Đồ cũ

Có lẽ với những người sống lâu năm ở Hà Nội thì chợ đồ cũ không còn xa lạ. Nhưng với nhiều người chưa biết nhiều về thành phố này thì đây giống như một khám phá bất ngờ thú vị hay một thế giới bí ẩn. Và tôi cũng không ngoại lệ khi chiều nay, tình cờ theo chân anh bạn người Hà Nội gốc bước vào chợ đồ cũ với một cảm giác ngỡ ngàng xen chút rưng rưng. Có những thứ tôi nghĩ là đã trở nên rất hiếm, rất xa xưa rồi thì lại gặp được ở đây.
0:00 / 0:00
0:00

Cả một không gian xưa cũ như ùa về trong tôi. Ngày xưa bà nội ngồi giã trầu bên hiên, chiếc cối nhỏ trên tay bà đã quen thuộc với tôi đến mức khi bà không còn nữa thì chiếc cối còn đó như là hiện thân của bà vậy. Rồi sau một vài người hỏi mượn, chiếc cối đã thất lạc và không còn nữa. Những chiếc bát chiết yêu ngày xưa là cả một thế giới ẩm thực bình dị mà cũng sinh động vô cùng. Tháng ba ngày tám, trong cơn giáp hạt, cái đói ghé thăm trong từng bữa ăn. Bát cháo loãng mẹ múc vào bát chiết yêu mà sao ngó vào thấy ngân ngấn đầy. Cái đầy ấy như thể là sự đầy lên của tình cảm thương yêu vô bờ mẹ dành cho tôi. Mẹ đi làm đồng về, bắt được đôi con cá rô nấu lên được bát canh cá thơm lựng. Mẹ múc ra bát chiết yêu sai tôi bưng qua nhà chú thím ở bên kia bờ giậu. Cũng một chút thôi mà sao bát canh như đong đầy sự sẻ chia nồng ấm. Đêm tôi học bài, chiếc đèn dầu leo lét nhưng đủ soi sáng cho tôi đường đến tương lai…

Chiếc cối giã trầu, chiếc bát chiết yêu hay chiếc đèn dầu tưởng như đã không còn trong cuộc sống hiện đại hôm nay, thì chiều nay lại hiện ra trước mắt tôi, đưa tôi trở về với ký ức. Hà Nội sôi động, hối hả như tan đi để ngưng đọng lại trong tôi những gì là thân thuộc, gần gũi nhất. Trong phút giây ấy tôi chợt thấy, Hà Nội không hề huyền ảo như những giấc mơ về phố phường của những đứa trẻ quê như tôi ngày xưa. Mà Hà Nội luôn có những không gian riêng cho mỗi tâm hồn đi tìm lại ký ức của chính mình.

Có không ít những vị khách ăn vận sang trọng nhưng vẫn bước vào những gian hàng đồ cũ. Họ thận trọng cầm lên tay những món đồ như thể đang nâng niu, đang chạm vào kỷ niệm thân thương dấu yêu nào đó. Tôi chợt hiểu vì sao Hà Nội lại là nơi ngưng lại những giá trị vĩnh hằng của dân tộc. Điều đó bắt đầu từ chính sự lưu giữ những ký ức tươi đẹp của mỗi người.