Đồ chơi tàu thủy sắt tây: Nỗi lo thất truyền

Ở thôn Khương Hạ (nay là phố Khương Hạ, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhà anh Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những nhà cuối cùng làm ra những chiếc tàu thủy này.

Món đồ chơi quen thuộc này được làm dựa trên kiến thức vật lý cơ bản: đốt nóng nồi hơi bên trong tàu, nhiệt truyền vào ống dẫn nước khiến nước nóng lên tạo ra lực đẩy tàu di chuyển. Bí quyết là ở cái nồi hơi và lá đồng bên trong nồi hơi, nếu làm không đúng kỹ thuật, tàu sẽ không chạy và không tạo được tiếng kêu “pạch pạch” như tàu thủy thật.

Khoang tàu bên dưới chứa những lá đồng mỏng được nối với hai ống đựng nước hai bên thân tàu. Khi bị đốt những lá đồng nóng lên rồi lại xẹp xuống do giãn nở, lúc phồng lên, nước lạnh được hút vào một bên đầu ống, nước vào làm lá đồng mát trở lại và xẹp xuống, nước lại bị đẩy sang bên kia. Cứ thế quá trình bên đẩy bên hút lặp đi lặp lại khiến tàu di chuyển được trong khoảng một – hai phút. Toàn bộ phần động cơ này được làm hoàn toàn thủ công, từ những vật liệu đơn giản như vỏ hộp sữa Ông Thọ, đồng vụn, sơn tổng hợp…  

Nhiều năm trước đây, tàu thủy sắt tây cùng thỏ đánh trống là niềm mơ ước của không ít trẻ em vào mỗi dịp Trung thu. Tuy đơn giản, nhưng món đồ chơi này lại là bài học thú vị về khoa học vật lý như nhiệt, chuyển động, và cũng là thí dụ sống động về tái sử dụng vật liệu cũ. Vì vậy, nên thiết kế chiếc tàu thủy bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không phải thay đổi gì, có chăng chỉ là lá cờ đỏ sao vàng gắn vào thêm cho rực rỡ.

Trông món đồ chơi đơn giản vậy, mà làm ra hoàn toàn không hề dễ dàng. Anh Hùng cho biết, mỗi một chi tiết, khó nhất là nồi hơi và những lá đồng, cho đến thân tàu, bình nước, lá cờ… đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, độ chính xác cao. Nếu ráp không đúng, tàu không nổi trên mặt nước, thậm chí nghiêng, lệch. Nồi hơi và lá đồng hàn không chuẩn, tàu không chạy được, không kêu được. Toàn bộ các khâu để làm ra một chiếc tàu thủy đều làm bằng tay hết: cắt vỏ hộp sữa, phơi, đục, giũa, hàn… Có những chi tiết làm cả loạt phải mất hàng tháng trời mới xong.

Ở làng Khương Hạ trước kia, cứ từ tháng 6 trở đi, cả làng lại rộn rã tiếng đục, tiếng hàn, tiếng cắt sắt... như ngày hội. Mỗi nhà một món đồ chơi đặc trưng, nhà làm tàu thủy, nhà làm thỏ đánh trống, nhà làm súng lục đồ chơi kêu tạch tạch, kèn, ô tô… Không ai nhớ nghề này có từ bao giờ nữa. Anh Hùng kể, từ thời ông nội anh đã thấy làm tàu thủy, rồi truyền lại cho cha anh, giờ đến vợ chồng anh. Làng Khương Hạ đã có nhiều người giàu lên nhờ nghề này.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng trình diễn làm tàu thủy
tại Nhà cổ Mã Mây.

Những năm gần đây, nghề làm đồ chơi bằng thiếc ở làng Khương Hạ đã chết dần chết mòn. Đồ chơi Trung Quốc giá rẻ, mẫu mã bắt mắt tràn ngập thị trường, đồ chơi truyền thống dần mất chỗ đứng. Người làng dần dần bỏ nghề, ngay cả những món đồ dùng bằng thiếc làm ra cũng khó bán do không cạnh tranh được với đồ nhựa giá rẻ mà tiện dụng. Đồ chơi bằng thiếc làm lại mất công, mất thời gian, lãi thu về chẳng đáng bao nhiêu trong khi giá cả leo thang từng ngày. Những người thợ thủ công trong làng dần dần trở thành công nhân, thợ hồ, bán hàng, chạy chợ… Chẳng ai còn muốn giữ nghề. Chỉ còn gia đình anh Hùng là vẫn cặm cụi với những giũa cùng cưa để vào dịp Trung thu lại xuất xưởng những con tàu sắt xanh đỏ vàng.

Năm nay, do bận làm nhà nên vợ anh Hùng, chị Nguyễn Thị Thuyết thay chồng ra Bảo tàng Dân tộc học trình diễn làm tàu thủy đồ chơi cho khách tham quan và trẻ em. Chị kể, nhà có hai vợ chồng, làm cật lực mỗi năm cũng chỉ được khoảng trên dưới nghìn chiếc tàu thủy, trừ chi phí đi, mỗi tháng cả hai vợ chồng thu về được khoảng 2 triệu đồng, nhưng phải hết một năm, qua dịp Trung thu mới cầm được tiền về trong tay. “Nếu không có dãy nhà làm thêm cho sinh viên thuê, có lẽ vợ chồng chị chả còn trụ lại với nghề này cho đến tận bây giờ được.” Anh Hùng trước kia làm công nhân xây dựng, do thu nhập thất thường, một phần vì tiếc cái nghề cha ông để lại nên bỏ làm công nhân, quay lại làm tàu thủy sắt tây.

Trước đây, mỗi năm gia đình anh Hùng, chị Thuyết làm được khoảng 1.000 chiếc tàu thủy. Những năm gần đây, con số này giảm dần, từ 1.000 xuống 700, 500, rồi năm nay chỉ còn hơn 100 chiếc.

Chị Thuyết đang thử chạy tàu cho khách xem.

Chị Thuyết tâm sự: “Năm nay làm ít cũng do đang xây nhà nên chẳng có thời gian, năm ngoái chúng tôi làm 300 chiếc, bán trong Bảo tàng Dân tộc học chỉ ba ngày là hết”.

"Nếu Nhà nước đầu tư nghề này thì con học, không thì thôi" - Con gái chị Thuyết, học sinh lớp 8.

Chị bảo, cách đây hai năm làng chị còn có vài nhà làm, giờ cứ rơi rụng dần. Bọn trẻ nhà chị cũng thích làm, nhưng còn đang đi học, cũng chỉ giúp bố mẹ làm được những chi tiết phụ, như sơn thân tàu, ống khói. Cô con gái học lớp tám mà giọng đã rất già dặn, bảo với mẹ: “Nếu Nhà nước đầu tư nghề này thì con học, không thì thôi.” Chị bộc bạch: “Chuyện Nhà nước đầu tư thì xa vời quá, thực lòng tôi chỉ mong có nơi nào chú ý đến nghề này, chúng tôi sẵn sàng truyền nghề. Cha ông truyền lại cho qua mấy đời nay rồi, bỏ nghề thì tiếc, con cháu thì không ai theo. Giá mà có ai muốn học nghề này….”

Năm ngoái, một thương gia người Pháp lặn lội đến tận nhà chị, đặt hàng 100 chiếc tàu thủy mang về Pháp. Năm nay, cả nhà hồi hộp ngóng, nhưng Trung thu đã gần qua mà không thấy thương gia ấy trở lại. Hy vọng lại được nhen nhóm lên khi mới đây, một trung tâm dạy nghề ở Xuân Đỉnh đề nghị anh chị đứng lớp dạy nghề làm đồ chơi bằng thiếc cho học sinh. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở đề nghị, chưa biết mọi việc có triển khai được hay không. Trước đó, một trường quốc tế của Hà Nội (chị không nhớ tên) có mời anh chị đến trình diễn làm tàu thủy, và các em học sinh đều rất thích. Nguyện vọng của chị, cũng như bao nghệ nhân, thợ thủ công khác, là có sự hỗ trợ để giữ được nghề: “Nhà chồng tôi giữ nghề này đến nay là đời thứ 4 rồi, tôi cũng không muốn nghề bị thất truyền. Chỉ mong dạy lại được cho ai…”

TUYẾT LOAN

Có thể bạn quan tâm