Đêm “ngã tư quốc tế” trong lòng phố cổ

Có một Hà Nội đêm rất khác với cái vẻ trầm lặng ngàn năm, ở đó tất cả dường như đều không ngủ, sôi động náo nhiệt thấm cả vào từng ngóc ngách của hai dãy phố cổ dài chừng vài trăm mét. Tôi đến đó và cảm giác như mình đang dự một festival quốc tế, bởi chung quanh hầu hết đều người nước ngoài.

Ban nhạc đường phố ở “ngã tư quốc tế”.
Ban nhạc đường phố ở “ngã tư quốc tế”.

Vì thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi nơi giao nhau giữa phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến này được mệnh danh: “Ngã tư quốc tế”. Cái tên ấy được gọi từ năm 1999 vì lượng du khách nước ngoài đến đây ngày một đông, đặc biệt khi màn đêm buông xuống. Đó là một thế giới khác, nơi không có chỗ cho nỗi buồn hay sự yên lặng...

Đêm 10-10 ở “ngã tư quốc tế” có gì lạ?

21 giờ ngày 10-10, “ngã tư quốc tế” có lẽ chưa bao giờ đông đến thế. Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để chen được vào phố Tạ Hiện. Chỉ còn ít phút nữa sẽ có màn bắn pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô ở hồ Hoàn Kiếm và dường như mọi ngả đường đều đổ về khu vực này. Đèn lồng, cờ hoa rực rỡ phố cổ, một không khí khác thường khiến các vị khách quốc tế cũng ngỡ ngàng.

Vỉa hè phố Tạ Hiện đã đông chật khách quốc tế hơn thường nhật. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa, cái bàn con trước mặt đặt những ly bia cùng đồ nhắm. Ánh đèn đường soi rõ những gương mặt da trắng, da màu cười cười nói nói nâng ly “chém gió”. Có lẽ đây là nơi duy nhất ở Hà Nội, khách Tây vốn quen với phong cách ăn uống thìa dĩa bàn ăn ngay ngắn lại có thể thấy thoải mái với ghế nhựa bia hơi vỉa hè. Ghế nhựa vỉa hè - cảm giác tự do và gần gũi cộng với “cool beer” hay bia cỏ còn được gọi là “trà đá có ga” trở thành thức uống làm “mê hoặc” du khách quốc tế. Không chỉ vì giá bình dân năm nghìn đồng/cốc, không chỉ bởi vị “ngòn ngọt, đắng đắng khó tả”...

David Ferrer - đến từ Paris nước Pháp, tợp ngụm bia, khà một tiếng, nói với tôi: “Bia ngon quá, ở đây tôi có một thứ đồ nhắm đặc biệt mà không ở đâu có được, anh biết là gì không? Thức nhắm của tôi là không khí. Tôi uống từng ngụm không khí của đêm thu Hà Nội mát lạnh này, cảm giác lâng lâng...

“Ngã tư quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến.

David ở Hà Nội đủ lâu để nói được tiếng Việt, đủ hiểu và yêu mảnh đất này để biết “nhắm” không khí đêm thu. Cách đây năm năm, anh đang làm kiến trúc cho một công ty lớn ở Paris trong một chuyến lãng du tới thành phố phương Đông này, một đêm ngồi “trà đá có ga” trên phố Tạ Hiện, bỗng thấy phải lòng Hà Nội và “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”. David chuyển sang Hà Nội, làm việc ở văn phòng đại diện của một công ty kiến trúc Pháp. Một năm sau, David lấy một cô vợ người gốc Hàng Đào, gia đình nhỏ của họ ở ngay phố Hàng Bạc. Giờ thì chàng trai Pháp này thuộc 36 phố phường như “con giai phố cổ” chính hiệu.

Lần đầu tiên tôi nghe David - một người nước ngoài - lại giới thiệu tỷ mẩn về những món ngon Hà Nội ở “ngã tư quốc tế”: “Chim cút quay và bồ câu quay nổi tiếng nhất ở phố Hàng Buồm và Tạ Hiện. Đĩa chim quay bưng ra còn nóng hổi và thơm nức, lớp da bên ngoài giòn, mầu cánh gián, thịt bên trong thì mềm tươi. Vừa ăn vừa gặm chấm với chanh ớt thì quên sầu”, David cười. Ngôn ngữ của anh chàng gốc Paris này đúng là của dân ma xó Hà Nội. “Món bít-tết gồm hai miếng thịt bò lớn bằng bàn tay. Bít-tết vốn nổi tiếng ở Pháp và chính người Pháp mang nó sang Hà Nội, nhưng ở Tạ Hiện, tôi ăn thấy có dư vị đặc biệt, đó là sự đậm đà của gia vị tẩm ướp kỹ. Ngoài ra ở đây còn nổi tiếng với món lạc rang húng lìu - có vị mặn ngọt mà người Trung Quốc đã mang tới hàng trăm năm trước. Rồi phô-mai nướng, khoai tây chiên, nem Phùng... Hóa ra, ở con phố này cũng là nơi tụ hội của tinh hoa ẩm thực Đông - Tây”.

David vừa dứt lời thì bầu trời phố cổ rực lên thứ ánh sáng chói loà đủ mầu sắc. Đêm pháo hoa bắt đầu. Đám đông ồ lên, tất cả cùng hướng lên trời. Bia được rót chảy tràn, tiếng chạm cốc, tiếng reo vui... Có một cái gì đó cộng hưởng, lan tỏa cùng với những vòng sáng pháo hoa, không còn khoảng cách giữa khách quốc tế và người bản địa nữa.

David Ferrer không xem pháo hoa mà nhìn đăm đăm vào những lá cờ treo trên các ô cửa ở phố Tạ Hiện, rồi ghé vào tai tôi, giọng hơi run rẩy: “Tiết lộ với anh một bí mật, 60 năm trước - bố tôi - một người lính viễn chinh Pháp đã lầm lũi đi qua các con phố này lên cầu Long Biên và xuống cảng Hải Phòng để rút về nước. Là lính Pháp, nhưng bố tôi yêu Hà Nội, đặc biệt là phố cổ. Ngày 9-10 bố tôi đi qua, tất cả các con phố đều im lìm, nhưng ngày hôm sau các ô cửa của phố cổ bỗng rực rỡ cờ hoa. Bố tôi mong một lần trở lại phố cổ như một khách du lịch, ông muốn biết Hà Nội giờ ra sao. Ông muốn xóa đi hình ảnh những con phố im lìm, những ngôi nhà đóng kín cửa khi quân viễn chinh Pháp đi qua, nhưng chưa thực hiện được thì ông đã qua đời. Đó cũng là lý do tôi đã đến Hà Nội năm năm trước. Bây giờ thì Hà Nội không còn im lìm nữa, và các ngôi nhà ở đây mở cửa tận khuya”.

David trầm hẳn xuống, nhưng ngay sau đó, âm nhạc náo nhiệt từ “ngã tư quốc tế” đã đưa anh chàng người Pháp này trở lại vẻ sôi nổi thường thấy. Ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện và Tạ Hiện - Hàng Buồm có hai ban nhạc người Việt đang chơi những bản nhạc quốc tế. Khách Tây lẫn ta vòng trong vòng ngoài. Cách đó không xa, ngay trước cửa đền Bạch Mã, những nghệ nhân dân gian đang cử các bản nhạc ca trù, xẩm... Trên một đoạn phố, nhạc quốc tế hòa với ca trù, mà vẫn không “đá” nhau. Ở nơi này có một sự hòa trộn kỳ lạ giữa cái chất phố cổ và chất quốc tế, giữa cái ồn ào của đám đông và sự trầm mặc của Hà Nội đêm, giữa bò bít-tết và “trà đá có ga”, giữa ghế nhựa vỉa hè và những vị khách Tây vốn quen với sofa.

Đó chính là sức hút của “ngã tư quốc tế” chăng?

Tôi ngồi trên vỉa hè Tạ Hiện ngắm những cây bàng lá bắt đầu chuyển sang mầu đỏ, dây điện chằng chịt trên cao, gió từ hồ Hoàn Kiếm, từ sông Hồng thổi vào mát lạnh, mang theo mùi hương hoa sữa thơm nồng. Lạ, ở phố Tây này cho dù đông chật khách, nhưng vẫn thường có cảm giác mát lành, không tù bức như nhiều nơi khác.

23 giờ, trong các quán bar, nhạc vẫn sôi động và trên vỉa hè vẫn đông khách quốc tế ngồi lẫn với thanh niên bản xứ. Bia cứ chảy nhưng không có tiếng hò hét thường thấy: “1,2,3 zô”, cũng không có cảnh ép uống cho say. Nhưng đã ngồi đây, nói theo ngôn ngữ của David là sẽ “quên sầu”.

Phố Tạ Hiện dài 266m, chỉ vài chục căn nhà, nhưng có thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của du khách, từ ăn uống, nghỉ ngơi, thuê xe, đặt tour với giá bình dân không chặt chém. “Ngã tư quốc tế” là cả một “nền kinh tế” thu hút ngoại tệ về cho Hà Nội, ngày đêm có hàng nghìn du khách tới đây, mỗi một người khi đứng lên từ các ghế nhựa vỉa hè, hay quán bar đều tiêu tối thiểu vài chục đôla. Chưa có con số thống kê chính xác, nhưng lượng tiền mặt giao dịch ở “ngã tư quốc tế” ước tính cũng lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày đêm.

An ninh trật tự ở “phố Tây”

Nhưng với một lượng khách quốc tế “phố Tây” về đêm lớn như vậy, công tác bảo đảm an ninh sẽ thế nào?

Công an phường Hàng Buồm - đơn vị phụ trách việc quản lý địa bàn có các tuyến phố như: Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Mã Mây... đi qua cho biết, với diện tích 0,13km mà có tới 13 tuyến phố chạy qua, khu vực này ngày đêm có hàng nghìn khách quốc tế tham quan, mua sắm, ăn chơi. Riêng Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến tập trung đông du khách nước ngoài nhất. Theo đó có hơn 37 cửa hàng dịch vụ, một câu lạc bộ khiêu vũ, 14 quán bar, 38 văn phòng tổ chức tour du lịch... Sau 22 giờ, quán xá Hà Nội thưa vắng khách thì ở “ngã tư quốc tế” mới bắt đầu sôi động. Đây là thời điểm các đối tượng hình sự thường xuyên tìm sơ hở để trộm cắp. Công an phường với 17 chiến sĩ căng mình làm nhiệm vụ.

Có những thời điểm, công an phường bắt giữ sáu vụ với bảy đối tượng tàng trữ cần sa, 45 người bán hàng lưu niệm, đeo bám khách du lịch, 18 gái mại dâm, người nghiện ma túy đưa đi các trung tâm của thành phố. Nhờ đó, ở nơi một mét vuông mấy người nước ngoài này, vẫn luôn được bảo đảm an ninh trật tự.
Nhưng thỉnh thoảng xảy ra dăm câu chuyện “khóc dở mếu dở”. Chẳng hạn như tôi được nghe kể có một vị khách du lịch quốc tịch Mỹ bị... chó của căn nhà số 59 phố Lương Ngọc Quyến cắn. Vị khách tìm đến chủ nhà và chìa ra một tập hóa đơn, yêu cầu gia chủ phải bồi thường... 1.883 USD tiền tiêm vắc-xin phòng dại và 140 USD tiền khám bác sĩ. Chủ nhà nhìn thấy tờ hóa đơn quy ra tiền Việt khoảng gần 40 triệu đồng thì choáng váng. Công an phường phải mất mấy ngày mới giải quyết ổn thỏa. Hoặc vẫn thường xảy ra tình trạng du khách báo mất tài sản như máy ảnh, máy quay phim... Khi Công an phường đến xác minh thì những đơn “báo mất” đều không có cơ sở, nhưng có trường hợp cứ ngồi “ăn vạ” ở trụ sở Công an phường, xin công an xác nhận mất cắp...

Những trường hợp đó không làm mất đi bầu không khí an lành của “ngã tư quốc tế”. Và tháng 10 cuối thu này, lại bắt đầu cao điểm du khách đến với “phố Tây” trong lòng phố cổ Hà Nội.

“Ngã tư quốc tế” là cả một “nền kinh tế” thu hút ngoại tệ về cho Hà Nội, ngày đêm có hàng nghìn du khách tới đây, mỗi một người khi đứng lên từ các ghế nhựa vỉa hè, hay quán bar đều tiêu tối thiểu vài chục đô-la.

Có thể bạn quan tâm