Để “cướp lộc” không bị biến tướng

NDĐT - Nhiệt tình "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" để giành những giò hoa tre tại hội Gióng. Dẫm đạp nhau tới mức ngất xỉu trong hội cướp phết Hiền Quan. Rồi cả một biển người chen chúc, xô đẩy trong cảnh hỗn loạn để rút những cành lộc lấy may tại đền Trần… Vì sao, một nghi thức phổ biến trong rất nhiều lễ hội truyền thống bỗng trở thành duyên cớ để bạo lực lên ngôi trong mùa lễ hội 2015 này?

Việc cầm gậy bảo vệ kiệu hoa tre tại hội Gióng Sóc Sơn cần được nghiên cứu để tránh gây va chạm?
Việc cầm gậy bảo vệ kiệu hoa tre tại hội Gióng Sóc Sơn cần được nghiên cứu để tránh gây va chạm?

Câu chuyện này càng trở nên đáng chú ý khi vào đầu tháng ba, ngành quản lý văn hóa đã được Chính phủ yêu cầu nghiên cứu để loại bỏ những lễ hội lạc hậu và không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Từ "tranh" thành "cướp"

"Khi xưa, các cụ gọi nghi thức này là tranh lộc, chứ không dùng từ cướp" - GS Ngô Đức Thịnh (Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia) cho biết. Theo ông, trong hội làng truyền thống, những người đóng vai trò "hạt nhân" đều là đàn ông lớn tuổi, có sự chín chắn, điềm đạm và ít nhiều tạo được uy tín cao trong cộng đồng. Từ sự lĩnh xướng của những "hạt nhân" ấy, lễ hội được tổ chức khá chỉn chu quy củ, với tâm thế trang nghiêm và thành kính.

"Việc tranh lộc như tại hội Gióng, hay tham gia các trò chơi cầu may như hội cướp phết Hiền Quan, là tục hèm (những nghi thức được duy trì trong lễ hội thờ Thành hoàng làng) dễ gặp ở những làng có Thành hoàng là tướng trận. Tổ chức trang trọng và trật tự, người tham gia lại có tâm thế thành kính, nên phần tranh lộc này diễn ra rất chừng mực và phải chăng" – GS Thịnh nói. "Thậm chí, ở huyện Hoài Đức, có làng giữ tục hèm dàn trận, ném nhau để lấy may vào đầu năm. Thế nhưng, khi kết thúc, những người vô ý bị sứt đầu, chảy máu đều được phía bên kia chăm sóc và mời rượu".

Vậy, đâu là nguyên nhân chính để một nghi thức truyền thống của lễ hội Việt Nam biến dạng và trở thành những màn ẩu đả, giẫm đạp như thực trạng diễn ra tại nhiều lễ hội ngay sau Tết Nguyên đán 2015 vừa qua?

Như nhận xét của nhiều chuyên gia, đây là hệ quả tất yếu từ việc phá vỡ không gian của các lễ hội truyền thống. Bởi, thay vì chỉ phục vụ cộng đồng bản địa, rất nhiều lễ hội hiện nay đã trở thành nơi tiếp đón hàng vạn du khách thập phương đổ về.

"Sự thực, nhiều người bây giờ đi hội với tâm lý a dua, cùng tranh cướp lộc với đám đông mà không trọng, không hiểu về tín ngưỡng tại nơi mình đến" – một chuyên gia xã hội học cho biết thêm. "Chuyện ẩu đả, giẫm đạp vừa rồi chỉ là giọt nước tràn ly nếu nhìn sang cảnh chen chúc, xô đẩy kinh hoàng của hàng vạn con người tại những nơi có nghi thức phát lộc trong vài năm qua. Lễ khai ấn đền Trần là thí dụ điển hình".

Thậm chí, không chỉ với khách thập phương, tâm lý thành kính, nghiêm trang ngay trong cộng đồng bản địa cũng dần mai một theo những biến đổi của thời gian và tập quán. "Tại đền Trần Nam Định khi xưa, người đóng ấn rồi phát cho quan, cho dân chính là các vua Trần. Bởi thế, nghi lễ diễn ra trang trọng, thành kính và không hề có cảnh "cướp đường, cướp chợ" như hiện nay" – ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh thanh tra Bộ VH, TT&DL, nhận xét. "Còn bây giờ, sau lễ phát ấn, người dân không còn e sợ tội "khi quân" nên mới ùa vào tranh cướp cả những phần lộc ngay trong đền Trần".

Như lời kể của PGS Nguyễn Văn Huy (Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia), tại một số lễ hội, ngay bản thân những người được giao nhiệm vụ giữ trật tự trong đám rước cũng mang theo tinh thần ăn thua để tranh cướp bằng được phần lộc cho mình. Điển hình, tại hội Gióng, việc bảo vệ và dẹp đường cho kiệu Thánh và kiệu rước cây hoa tre thường được giao cho một số thanh niên trẻ trong làng, với chiếc gậy trên tay. "Thanh niên trẻ, được trao gậy và có quyền bảo vệ kiệu Thánh nên hay có tâm lý quá khích, chuyện va chạm với đám đông chung quanh rất dễ xảy ra" – ông Huy nói. "Khá nhiều lần, việc va chạm trong nghi thức tranh lộc lại bắt nguồn từ việc những người rước kiệu chủ động đẩy lùi du khách để giữ lại riêng một phần lộc cho mình".

Nếu tổ chức tốt, trò cướp phết tại Hiền Quan (Phú Thọ) sẽ diễn ra bớt lộn xộn và không có bạo lực?

Cần điều chỉnh một cách thận trọng

Thực tế, dù lên án tình trạng ăn thua trong các lễ hội có nghi thức "tranh lộc", nhiều chuyên gia văn hóa vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nhắc tới việc thay đổi, hoặc thậm chí là xóa bỏ nghi thức này. Bởi, dù có sự lộn xộn, đây vẫn là nghi thức quan trọng của hàng trăm lễ hội truyền thống trên toàn quốc và ít nhiều vẫn được cộng đồng địa phương bảo tồn, lưu giữ hàng trăm năm qua.

Trao đổi với báo giới, Phó Chánh thanh tra Phạm Xuân Phúc cũng cho biết: “Quan điểm chung của ngành quản lý vẫn là tìm phương án khắc phục và điều chỉnh, để các nghi thức liên quan tới tranh lộc diễn ra một cách ngăn nắp, trật tự trong thời gian tới". Các nghi thức này đáp ứng được nhu cầu văn hóa, nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận người dân nên cần được xem xét thận trọng" - ông Phúc nói. "Thậm chí, nghi thức cướp hoa tre và cướp trầu cau còn được ghi trong các trang từ 114 - 120 của hồ sơ trình UNESCO công nhận hội Gióng là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc tự ý thay đổi một nghi thức cấu thành Di sản Thế giới là điều không dễ chút nào".

Như lời ông Phúc, việc giảm bớt, tinh lọc số lượng những cá nhân tham gia nghi thức tranh lộc có thể là biện pháp khả thi trong thời điểm hiện tại. Đây là cách làm đã được Ban tổ chức lễ hội bà Chúa Sứ (An Giang) áp dụng khá thành công từ vài năm qua. Trước đây, sau nghi lễ tắm và thay xiêm y cho tượng Bà, cảnh náo loạn tại lễ hội này vẫn diễn ra, khi rất nhiều khách hành hương cùng tham gia tranh cướp những phần "lộc" liên quan tới nghi lễ. Tuy nhiên, kể từ khi Ban tổ chức chỉ cho phép 600 đại biểu tham gia nghi lễ này (các nội dung khác vẫn không hạn chế), sự lộn xộn trong màn "tranh lộc" đã giảm đi đáng kể.

"Nếu trong năm tới, Ban tổ chức hội Gióng Sóc Sơn phát giấy mời và chỉ chọn lựa vài trăm đại biểu tham gia lễ tế, tôi tin việc kiểm soát trật tự trong phần tranh trầu cau, tranh giò hoa tre sẽ tốt hơn rất nhiều" - ông Phúc nói. " Tương tự, những lễ hội như Hội cướp phết chỉ cần chọn đại diện của một số làng tham gia, thay vì để ồ ạt như hiện nay".

Từng tham gia tư vấn cho việc tổ chức hội Gióng Phù Đổng, PGS Nguyễn Văn Huy chia sẻ một câu chuyện cá nhân. Tương tự như hội Gióng Sóc Sơn, hội Gióng Phù Đổng cũng có phần tranh lộc, khi tung "chiếu Thánh" và lá cờ hiệu ra sau lễ tế, để cộng đồng tự giành, xé và mang về. Sau một lần suýt trở thành... nạn nhân trong màn tranh lộc này, ông Huy đề nghị Ban tổ chức giới hạn, và cấm các thanh niên bảo vệ kiệu Thánh không được cùng tham gia tranh lộc. Đặc biệt, mỗi năm, trước ngày chính hội, các thanh niên này được tập huấn rất cẩn thận, và chỉ trao... kiếm nhựa vào tay trong lễ rước, thay vì gậy tre như trước đây.

"Không có gậy gộc, lại được tập huấn kỹ, nên cảnh tranh lộc tại hội Gióng Phù Đổng vài năm nay diễn ra khá ngăn nắp, trật tự và không có sự cố đáng tiếc nào" - PGS Huy nói. "Bởi thế, tôi nghĩ rằng việc để xảy ra ẩu đả, lộn xộn tại các lễ hội nên được coi là câu chuyện về trách nhiệm của phía tổ chức, thay vì vội vã đổ lỗi cho truyền thống".

Sự "tỉnh táo" cần thiết

Những giải pháp về tổ chức có thể mang lại hiệu quả nhất thời trong những màn "cướp lộc". Nhưng xa hơn, việc sống chết giẫm đạp, đánh lộn nhau để "xí phần" cũng phần nào bắt nguồn từ sự vượt qua ranh giới, chuyển từ nét văn hóa "lấy khước" truyền thống sang tâm lý cực đoan, coi phần "lộc" mang về là sự bảo đảm tuyệt đối cho vận may của mình”. Đây là câu chuyện mà cả xã hội - chứ không riêng gì các lễ hội truyền thống – cần tìm được sự điều hòa cân bằng, để giải quyết tận gốc những biến tướng mà nghi lễ này mang lại.

Có thể bạn quan tâm