Học cùng nhau gần chục năm, nên tôi với Trung xưng hô mày tao với nhau, chứ thực ra Trung hơn tôi hai tuổi. Mẹ Trung là bác Hồi, nhà ở xóm trên. Bác Hồi lấy chồng từ dạo đất nước đang có chiến tranh. Bác trai đi bộ đội, hai bác chưa có con cái thì bác trai hy sinh. Bác Hồi ở vậy trông nom bố mẹ chồng. Hai cụ thương bác, nhưng nói thế nào bác cũng không đi bước nữa. Tới khi hai cụ mất, nghe lời khuyên của mọi người, bác đến bệnh viện huyện, mãi mới xin được một đứa trẻ về nuôi, đó là thằng Trung. Lớn lên Trung đến trường cùng trẻ con trong làng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu từ khi học lớp ba Trung không bị mấy bạn trong lớp gọi là con nuôi, thậm chí có đứa độc mồm gọi Trung là con hoang. Tính hiền lành nhưng cục, hễ ai nói vậy là Trung đánh luôn. Ðánh nhau nhiều, Trung trở thành học sinh cá biệt. Nhiều lần bác Hồi phải đến trường nhận lỗi với thầy cô, đến tận nhà để xin lỗi mấy bạn bị Trung đánh. Thế nhưng không bao giờ Trung nói cho mẹ biết tại sao lại đánh nhau. Tới năm lớp năm thì Trung kiên quyết không đi học nữa. Rồi tới một hôm Trung đi đâu mất tăm. Tìm không thấy con, bác Hồi khóc lên khóc xuống. Mấy ngày đó, người lớn trong làng bủa đi khắp nơi để tìm Trung. Gặp Trung lang thang ở chợ huyện liền đưa nó về. Thấy con, bác Hồi ngất lịm. Sau đó họ hàng, đại diện chính quyền, đại diện nhà trường tới thuyết phục, nó vẫn không đến trường. Hơn năm sau, chính quyền tổ chức truy điệu, đưa hài cốt bác Hồi trai từ miền nam về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Hôm ấy, thằng Trung đứng cạnh mẹ, vẻ lầm lì. Hôm sau thì nó đi học. Vì thế Trung mới học cùng lớp với tôi.
Từ ngày ra thành phố, dù được mẹ chu cấp, nhưng bên cạnh việc học hành, Trung còn làm đủ loại công việc để kiếm thêm tiền đỡ mẹ. Nó đi phát tờ rơi quảng cáo, đi dạy thêm, có dạo còn đi rửa bát thuê. Một buổi tối, bài vở xong xuôi, hai thằng tôi nằm tán chuyện. Lúc ấy nó mới tâm sự:
- Hôm truy điệu bố, tao mới hiểu là tao có bố mẹ đàng hoàng chứ không phải như mấy thằng kia nói. Mẹ nuôi tao từ bé, giờ mẹ già rồi, tao phải đi học tử tế, sau này còn phụng dưỡng. Tối hôm đó, tao xin mẹ đi học tiếp. Mẹ ôm lấy tao khóc. Tao cũng khóc và tự nhủ phải làm gì để bố yên lòng, để mẹ đừng buồn.
Nghe Trung kể, tôi thương nó lắm và đã hiểu tại sao nó lại miệt mài học tập, miệt mài làm lụng giúp mẹ. Tôi lại nhớ lời mẹ tôi bảo: "Họ hàng, bà con xóm giềng ai cũng thương bác Hồi. Cứ như ngày trước chẳng biết thằng Trung sẽ ra sao. Giờ thì ai cũng yên tâm. Về già bác Hồi đã có chỗ nương tựa". Và tôi càng yêu quý nó.