Dạy vẽ trong trường phổ thông

<b>Khám bệnh</b> - Tranh đạt giải A Cuộc thi
Chúng em vẽ tranh tác hại của thuốc lá
của ĐÀO KHÁNH DUNG (Cung thiếu
nhi H
<b>Khám bệnh</b> - Tranh đạt giải A Cuộc thi Chúng em vẽ tranh tác hại của thuốc lá của ĐÀO KHÁNH DUNG (Cung thiếu nhi H

Tại sao lại xa xỉ, khi từ lâu mỹ thuật đã làm một môn học phổ thông và đại trà, là một bộ môn trong chương trình giáo dục? Những cha mẹ có con em học tiểu học đều biết rằng trẻ em có thể bị ảnh hưởng đến danh hiệu tiên tiến hay giỏi của mình nếu môn mỹ thuật không đạt được kết quả A+ hoặc A. Tuy nhiên, cũng phải mở ngoặc để nói rằng kết quả A+ không khó lắm, nhiều khi chỉ phụ thuộc vào sự khéo tay hay khéo nói của cha mẹ, và thầy cô thì dễ dãi.

Ðiều cần nói là cho đến nay, việc dạy mỹ thuật, dù có chỗ đứng hẳn hoi trong chương trình giảng dạy như vậy rồi, nhưng trên thực tế vẫn rất "lép vế" so với các môn học khác. Các trường học hiện nay nếu có điều kiện đầu tư chắc sẽ chỉ quan tâm đến phòng máy vi tính, ít trường nghĩ rằng nên có phòng học vẽ. Các đồ dùng giảng dạy khác như mầu vẽ, tài liệu, tranh ảnh, bài vẽ mẫu... hầu như rất ít. Giáo viên dạy vẽ cũng thiếu nghiêm trọng và chỉ tập trung ở các thành phố lớn, các trường điểm... Các em nhỏ thường có lối tư duy và cách tạo hình của riêng mình, các em có những nét vẽ ngây thơ và thích sắc mầu rực rỡ, trong khi các thầy cô lại có xu hướng lái các em theo hướng chủ quan của mình, làm già hóa những tác phẩm ngây thơ, dí dỏm và ấn tượng của các em.

Hiện tượng này lẽ ra phải được xem như một sự chệch hướng trong giáo dục thẩm mỹ, và cần được chấn chỉnh, song để thay đổi vị trí của môn mỹ thuật trong nhà trường không phải dễ. Các thầy cô dạy mỹ thuật cũng cần phải có một vị trí khác ngang bằng với các thầy cô dạy môn chính, lúc ấy mới có thể xóa bỏ sự mặc cảm và tạo cảm hứng được cho cả thầy cô lẫn học trò trong môn học này.

Giáo dục thẩm mỹ phổ thông có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục văn hóa và đạo đức cho học sinh, làm cuộc sống của các em vui tươi hơn, biết cảm xúc trước cái đẹp và quan tâm đến đời sống tinh thần. Mục tiêu giáo dục toàn diện của Ðảng và Nhà nước sẽ không thực hiện được nếu những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường chỉ miệt mài với những con số mà không có đời sống tinh thần tươi sáng, biết trân trọng và yêu quý cái đẹp. Không ít thầy cô  hiểu rằng dạy vẽ ở nhà trường không gì khác là việc gieo trồng mỹ cảm cho các em, cần một sự công phu, thận trọng, kiên trì và tâm huyết... Việc đó khác với việc phát hiện năng khiếu và vun trồng tài năng. Nhưng để có được sự kiên trì, công phu và tâm huyết ấy, chắc chắn phải có thay đổi lớn về quan niệm, cũng như đãi ngộ với các thầy cô dạy mỹ thuật.

Cũng cần phải thấy rằng từ năm 2000 trở lại đây, sau nhiều cải cách chỉnh lý của Bộ GD-ÐT, việc dạy và học các bộ môn nghệ thuật trong nhà trường đi vào hệ thống, được xây dựng thành văn bản, mang tính pháp quy rõ ràng (QÐ số 43/2001 của Bộ GD-ÐT), môn Mỹ thuật cũng đã có riêng cho mình Hội đồng bộ môn Quốc gia, chịu trách nhiệm xây dựng chương trình học và biên soạn sách giáo khoa cho các em.

Theo chương trình mới,  trong chương trình tiểu học, các em có năm phân môn: vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, tập nặn tạo dáng tự do và thường thức mỹ thuật. Nội dung học như vậy quá tốt, vấn đề ở chỗ dạy và học như thế nào trên thực tế mới quan trọng.

Hiện nay, phần lớn các thầy cô cho rằng chỉ với 35 phút mỗi tiết dạy vẽ, việc hướng dẫn cho các em làm đầy đủ một bài tập là rất hạn chế. Giáo viên không thể đi sâu đi sát và theo dõi tất cả bài làm của các em, trong khi nhiệm vụ thực hiện bài dạy thì quá nhiều. Việc xây dựng lại các cấu trúc bài học bằng cách bớt số lượng bài học có lẽ là việc cần thiết, không chỉ với riêng môn mỹ thuật.

Chất lượng của giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nghệ thuật trong nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào năng lực sư phạm của những người làm thầy, nhưng không phải chỉ thế, sự quan tâm và hiểu đúng về bộ môn này còn cần đối với các bậc làm cha mẹ và sự nỗ lực của cá nhân học sinh. Các em hiện nay thuận lợi hơn trước kia, sách nghệ thuật dành cho các em xuất bản nhiều hơn hẳn trong mấy năm gần đây với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Nhưng sẽ là chưa đủ, nếu việc học mỹ thuật trong nhà trường của các em chỉ   là qua loa cho đủ chương trình.

Có thể bạn quan tâm