Dấu ấn tài hoa

Ở khu phố cổ Hà Nội, có những cửa hàng khắc dấu chỉ rộng chưa đầy chục m2, thế nhưng nhờ nó, người ta nhận ra những nét duyên thầm, đầy bản sắc của đất kinh kỳ.

Từng nhiều lần đi bộ trên các con phố cổ, tôi nhận ra rằng, trong khu phố cổ, gần như không thể tìm được một cửa hàng khắc dấu nào rộng quá... 15 m2. Cho dù đó là của một gia đình có nghề khắc dấu gia truyền như cửa hàng nổi tiếng ở số 2B phố Tạ Hiện, hay cửa hàng số 6 phố Hàng Quạt của ông Phạm Ngọc Toàn. Tất cả đều nhỏ. Nếu đặt vào những khu phố khác, những thành phố khác, hẳn sẽ rất vô duyên. Nhưng những cửa hàng đó ở trên các con phố cổ, với những phố nhỏ, ngõ nhỏ, tạo nên tổng thể rất hài hòa.

Nhiều nghề thủ công truyền thống ở Hà Nội như: Nghề đóng giày, nghề chạm bạc, nghề thêu... có đình thờ tổ nghề riêng, cho nên có thể dễ dàng xác định thời điểm nó xuất hiện ở đất Thăng Long - Kẻ Chợ. Riêng thời điểm nghề khắc dấu xuất hiện ở Hà Nội thì không ai biết chắc chắn. Thăng Long là đất tinh hoa hội tụ. Từ xưa, các bậc trí thức, nho sinh, các tao nhân mặc khách đều hội tụ ở đất này. Thư pháp, thơ phú... là thú chơi phổ biến của người xưa. Mỗi tác phẩm thư pháp chỉ có thể hoàn thành khi người ta đề xong "lạc khoản" và ấn chương. Khi sáng tác thơ, người ta cũng hay để lại ấn chương để ghi danh. Nghề khắc dấu hẳn đã ra đời cùng với những thú chơi tao nhã ấy. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nghề khắc dấu có thời gian tồn tại không thua kém bất kỳ nghề cổ nào của đất Thăng Long.

Ông Phạm Ngọc Toàn ở số 6 phố Hàng Quạt có thâm niên đến hơn bốn chục năm làm nghề khắc dấu. Nhiều thế hệ trong gia đình ông theo nghề mộc. Chưa đầy mười tuổi, ông đã quen với búa, với đục, với cưa... Như bao nghề khác, nghề khắc dấu cũng có lúc thăng, lúc trầm. Có một thời gian dài, nghề khắc dấu tưởng chừng đã biến mất, khi các con dấu chỉ tồn tại trong những cơ quan nhà nước, gắn với các văn bản hành chính. Nhưng rồi, cơ chế thị trường mở ra, Việt Nam mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới, khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều, nghề khắc dấu có cơ hội được "hồi sinh". Người thợ khắc dấu có cơ hội trổ tài. Trên nền truyền thống, ông Toàn đã có thêm nhiều sáng tạo. Con dấu xưa chủ yếu được dùng làm đồ vật ghi danh, còn nay, ông là một trong những người tiên phong biến nó thành tác phẩm nghệ thuật. Ông Toàn đưa những hình ảnh của văn hóa Việt Nam vào con dấu. Những cảnh làng quê với bến nước, con đò, lũy tre xanh, mục đồng thổi sáo, những cô thôn nữ nón lá áo dài... đều hiện lên trên những mẩu gỗ tưởng như vô tri.

Thú chơi con dấu đã khác xưa nhiều lắm. Không chỉ khách du lịch nước ngoài, nhu cầu của khách hàng trong nước cũng hết sức đa dạng. Người ta có thể khắc tên, hiệu để lưu danh trên những bức thư pháp. Có người khắc dấu riêng dành cho tủ sách gia đình, lại có người khắc dấu mang hình con giáp, con giống, hoặc một bức họa nho nhỏ... Người ta mua dấu không chỉ để đóng lên đồ vật, mà còn để chơi, để trưng bày, hoặc để sưu tầm. Con dấu không chỉ hấp dẫn người già, mà còn thu hút giới trẻ. Trước, khắc dấu chỉ tồn tại ở một số cửa hàng trên phố Tô Tịch, giờ, có thể gặp bất cứ nơi đâu. Ðôi khi, chỉ cần cái mặt tiền không đến... 2 m, người ta cũng có thể mở hiệu. Hiếm có nghề nào lại có trang bị đơn giản như nghề khắc dấu, một vài cái cưa, cái đục, con dao khắc là có thể làm nghề. Con dấu thông thường hình vuông, hình tròn hay hình chữ nhật có đường kính chừng 4 đến 5 cm. Gỗ làm con dấu là gỗ thừng mực, một loại gỗ mềm để khắc cho thuận tiện. Trên một bề mặt bé xíu ấy, có khi là cả một bức tranh. Những nhân vật trong bức tranh khắc này, đôi khi chỉ cao vài mm. Những yếu tố quan trọng nhất đối với người thợ khắc dấu, chính là sự khéo léo, kiên trì và cẩn trọng.

Chúng tôi gặp anh thợ trẻ Ðỗ Văn Minh ở số 7 phố Ðinh Liệt. Chưa đầy 20 tuổi, có thể coi Minh là người thợ trẻ nhất ở khu vực này. Minh tâm sự: "Ðể theo được nghề này cần phải có sự kiên trì. Trước kia, em chỉ làm được những con dấu thông thường, sau hai năm theo học, em mới làm được dấu và tranh khắc". Thật bất ngờ khi biết rằng, gia đình Minh cũng mấy đời làm nghề khắc gỗ. Minh học nghề từ chú ruột của mình, chủ một cửa hàng ở 62 phố Hàng Quạt. Những con dấu nhỏ được làm sẵn, với hình thù hết sức đa dạng được bán với giá phải chăng, từ 50 nghìn đồng đến 60 nghìn đồng. Khách có nhu cầu thì đặt riêng, với giá cao hơn vài chục nghìn đồng. Sự tài hoa của người thợ thể hiện ở chỗ, trên bề mặt bé xíu ấy, họ khắc lên những hình thù phong phú mà không cần bất cứ một phác họa nào. Thế nhưng, chỉ cần một nhát dao nhỡ tay là hỏng luôn con dấu. Thời gian Minh học việc, không biết bao nhiêu con dấu đã bị hỏng. Nhưng thế mới thành tài. Ðược tạo hình cơ bản sẵn, cho nên khách hàng chỉ cần đợi chừng 30 phút, là được sở hữu một tác phẩm nghệ thuật. Ðây cũng chính là lý do khiến các sản phẩm con dấu rất thu hút khách du lịch. Những vị khách Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam thường tỏ ra rất thích khi họ có thể đem về nước một "dấu ấn" về Hà Nội, bằng việc đặt những con dấu.

Hà Nội hấp dẫn khách du lịch bởi có những phố nghề. Qua thăng trầm, có những nghề đã thất truyền, nhưng có nghề vẫn đứng vững với thời gian. Ðặc biệt, nghề khắc dấu thu hút không ít thợ trẻ. Những bức tranh khắc trên con dấu đã và đang tạo nên dấu ấn riêng của Hà Nội. Tuy nhỏ bé, nhưng những hình khắc trên con dấu về phong cảnh, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đã theo chân nhiều du khách đi khắp thế giới. Ðó là điều tự hào không phải ai cũng có được của một nghề rất đỗi bình dị, rất đỗi lặng lẽ này ở đất Thăng Long.

Có thể bạn quan tâm