Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực phát triển ngày càng lớn, việc nhận diện đúng vai trò, vị thế của sông Sài Gòn có ý nghĩa then chốt đối với định hướng phát triển bền vững của thành phố.
Dòng sông làm nên bản sắc đô thị
Ít có dòng sông nào gắn bó sâu sắc với lịch sử hình thành và phát triển của một đô thị như sông Sài Gòn đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Trải dài 256km, trong đó có khoảng 80km chảy qua địa phận thành phố, sông Sài Gòn uốn lượn qua nhiều vùng đất, kết nối đô thị với các tỉnh trong vùng và hướng ra biển Đông.
Trên thế giới, nhiều thành phố lớn được nhận diện và ghi dấu ấn bằng chính dòng sông chảy qua lòng đô thị, như: Paris với sông Seine, London với sông Thames, Thượng Hải với sông Hoàng Phố. Với Thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn không chỉ là tài nguyên tự nhiên mà còn là một “tài sản thương hiệu”.
Về kinh tế, dòng sông đóng vai trò quan trọng trong giao thông đường thủy, kết nối vùng, phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Về môi trường, hướng chảy tây bắc-đông nam của sông trùng với hướng gió từ biển thổi vào, giúp điều hòa khí hậu, được ví như “chiếc máy điều hòa” tự nhiên của đô thị.
Về văn hóa-xã hội, sông Sài Gòn lưu giữ ký ức đô thị, gắn với sinh hoạt, đời sống tinh thần và bản sắc của cộng đồng cư dân ven sông. Những giá trị đa chiều đó cho thấy, sông Sài Gòn không thể chỉ được nhìn nhận như một tuyến hạ tầng kỹ thuật, mà cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đô thị dài hạn.
Dù sở hữu nhiều lợi thế, trong một thời gian dài, mối quan hệ giữa đô thị và sông Sài Gòn lại tồn tại không ít nghịch lý. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, trước năm 1975, đô thị Sài Gòn chủ yếu phát triển ở bờ tây sông Sài Gòn, gắn với giao thông thủy và hoạt động thương mại.
Từ sau năm 1990, quá trình đô thị hóa mở rộng về phía nam và phía đông với các dự án lớn được thực hiện nhưng cách tiếp cận vẫn mang tính cục bộ, thiếu sự liên kết tổng thể.
Nhìn chung, không gian ven sông còn phát triển thiếu đồng bộ, dễ nhận thấy nhất là nhiều vị trí bị che chắn bởi các khu cao ốc, nơi lại là đất trống, kho bãi, cảng cũ chưa được tái cấu trúc; không gian công cộng ven sông còn hiếm và đứt đoạn; khả năng tiếp cận dòng sông của người dân còn hạn chế.
Với Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, sông Sài Gòn đang được chuyển mình với những quy hoạch để trở thành “mặt tiền” hay “phòng khách” của thành phố.
Theo định hướng này, hành lang ven sông trở thành trục phát triển chiến lược, nơi tập trung các không gian đô thị trung tâm, các hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch gắn với cảnh quan sinh thái và lịch sử hình thành đô thị.
Dải không gian hai bên sông sẽ được phát triển liên tục, đa chức năng, tích hợp giao thông công cộng, đường đi bộ, đường xe đạp, công viên, quảng trường, bến thuyền và không gian văn hóa mở.
Theo tính toán của các chuyên gia, nếu quy hoạch hành lang ven sông trong phạm vi từ 100 đến 200m tính từ mép bờ cao, thành phố có thể bổ sung từ 3.100 đến 5.000ha không gian đô thị.
Trong đó, nếu dành khoảng 60% cho công viên và cây xanh, thành phố sẽ có thêm từ 1.800 đến 3.000ha không gian xanh. Đây sẽ là một con số rất ý nghĩa khi chỉ tiêu cây xanh bình quân đầu người hiện nay chỉ khoảng 0,7m².
Hướng tới hệ sinh thái ven sông bền vững
Cùng với quy hoạch chung, Đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045” đang được triển khai với nhiều chuyển biến rõ nét. Thành phố đã tiến hành rà soát, tạo quỹ đất sạch, xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư và học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quản lý hành lang sông.
Giai đoạn 2025-2030, tập trung đầu tư hạ tầng trục ven sông Sài Gòn. Tuyến đường ven sông dài hơn 78km, rộng từ 4 đến 8 làn xe, kéo dài từ Cần Giờ đến ranh giới Tây Ninh. Tuyến thứ hai, đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) dài khoảng 98,2km, rộng 32m, kết nối từ huyện Dầu Tiếng (cũ) đến thành phố Thủ Đức (cũ), góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13.
Đáng chú ý, quyết định ngừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để ưu tiên phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mở rộng công viên và cây xanh đã thể hiện rõ tư duy phát triển nhân văn.
Theo phương án điều chỉnh, tỷ lệ đất cây xanh tại khu vực cảng Nhà Rồng-Khánh Hội tăng gấp 15 lần so với quy hoạch cũ. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, nếu hành lang ven sông bị che kín bởi cao ốc, thành phố sẽ mất đi cơ hội chỉnh trang toàn bộ không gian phía sau. Ngược lại, một “phòng khách” đô thị với không gian xanh rộng lớn và các công trình văn hóa sẽ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.
Để sông Sài Gòn thật sự trở thành trục phát triển bền vững, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến lược tổng thể, nhất quán cho toàn tuyến.
Trước hết là bảo vệ hành lang xanh, chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên; đồng thời phát triển giao thông thủy, hệ thống cảng, bến du lịch và dịch vụ ven sông một cách đồng bộ. Vai trò của không gian công cộng dễ tiếp cận trong bán kính đi bộ và xe đạp, cũng như việc thiết kế mỗi đoạn bờ sông gắn với bản sắc lịch sử, văn hóa riêng.
Việc thay thế dần các bờ kè bê-tông cứng bằng bờ mềm sinh thái cũng là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch và khai thác hành lang sông Sài Gòn không chỉ là bài toán hạ tầng hay kinh tế, mà còn là câu chuyện về cách một đô thị lớn định vị lại mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và lịch sử.
Khi sông Sài Gòn được trả về đúng vai trò là “phòng khách” của thành phố, đó cũng là lúc Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững, nhân văn và giàu bản sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.