Cách đây 3 ngày, MU đã ngược dòng thành công trước West Ham. Và 10 ngày trước, họ thậm chí còn có được chiến thắng trước Southampton khi đã bị dẫn 2 bàn.
Trong mùa này, 8/10 trận đấu tại Premier League và 3/6 trận Champions League, MU rơi vào thế bị dẫn trước. Phần lớn các trận đấu đó họ thoát hiểm thành công. Song đó không phải chiến lược bền vững.
Về mặt tích cực, MU đã cho thấy tinh thần quật cường vốn đã trở thành một phần bản sắc của họ. Nhưng mặt tiêu cực nhiều hơn, khi người ta buộc phải đặt câu hỏi, tại sao đội bóng của Ole Gunnar Solsjkaer liên tục tự đưa mình vào thế khó?
Tại sao phương pháp tiếp cận trận đấu và kế hoạch A của MU luôn sai ngay từ đầu? Và tại sao hàng thủ được lãnh đạo bởi hậu vệ đắt nhất thế giới Harry Maguire lại vô tổ chức một cách thường xuyên?
Có vẻ như Solskjaer chỉ chú ý đến mặt tích cực để rồi MU lại sụp đổ từ rất sớm. Solkjaer đã bố trí tới 5 hậu vệ nhưng trong vòng 30 phút đầu tiên, cảm tưởng như họ đang chơi thiếu người. Quá nhiều khoảng trống để Leipzig khai thác và tiến hành các cuộc bắn phá. Quỷ đỏ nên cảm thấy may mắn khi đã không để thủng lưới nhiều hơn 3 bàn như lẽ ra phải thế.
Theo cách nói của HLV người Na Uy, đội bóng của ông “không thể bật lên sau khi bị dẫn bàn, nhưng đột nhiên bừng tỉnh trong nửa cuối hiệp hai”. Nghĩa là chính ông cũng không nhận thức đầy đủ về những gì đang xảy ra.
Sự vùng lên muộn màng, xuất phát từ yếu tố tinh thần hơn là chiến thuật, cộng thêm việc Leipzig chủ động giảm áp lực, giúp MU có 2 bàn thắng. Song chừng ấy là không đủ. Và Quỷ đỏ trông chờ vào một phép màu. Nó không đến.
Phút 90+4, hậu vệ Nordi Mukiele suýt phản lưới nhà nhưng bóng đi trúng chân thủ môn Peter Gulacsi. Donny van de Beek rồi Marcus Rashford và Maguire cùng ôm đầu tiếc nuối. Họ sẽ gục xuống mặt cỏ một lần nữa khi hồi còi cuối cùng vang lên. Tất cả đã kết thúc. MU rời khỏi Champions League và tái xuất ở Europa League vào đầu năm mới.
Thành thật mà nói, MU không xứng đáng để hội ngộ nhóm những đội bóng ưu tú của châu Âu ở vòng knock-out Champions League. Họ đã không chơi với đẳng cấp mà họ nên chơi, phù hợp với truyền thống lẫy lừng mà họ đã có.
Vào lúc này, MU cho thấy họ có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào. Nhưng quá nhiều lần, họ cũng có thể thua bất cứ đội bóng nào. Trong suốt triều đại của Solskajer, cứ mỗi khi MU tiến thêm một bước, ngay sau đó họ lùi lại vài bước.
Sau đêm thứ ba, Solskajer đã trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt một CLB Anh để thua tới 6 sau 10 trận đầu tiên ở Champions League. Vẫn biết MU đã rất tệ kể từ khi Sir Alex Ferguson, người có tỷ lệ thắng 54,02% tại giải đấu hàng đầu châu Âu, nghỉ hưu, nhưng tỷ lệ thắng 40% của Solskja còn tệ hơn mức trung bình 45,7% thời hậu Sir Alex.
Không còn là sự nghi ngờ, giờ đây người ta có thể khẳng định chắc chắn Solskjaer không có khả năng đưa MU trở lại đỉnh cao. Và tương lai của chiến lược gia người Na Uy lại bị đe dọa, bất chấp sự ủng hộ từ Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.
Cuối tuần này, MU sẽ chạm trán Man City trong trận derby Manchester thứ 183. Họ có thể thất bại tan nát nhưng cũng không loại trừ khả năng tạo ra kỳ tích. Dù điều gì xảy ra, nó càng nhấn mạnh sự thiếu nhất quán của Solskjaer và các học trò. Đã đến lúc họ phải thay đổi, bắt đầu từ vị trí của Solskjaer.