Biến ảnh gốc thành tác phẩm phái sinh:

“Cũng phải theo luật”

Bức tranh cổ động nổi tiếng “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của hai họa sĩ Nguyễn Thụ và Huy Oánh đã khẳng định vị trí vững chắc trong giới mỹ thuật cũng như trong lòng công chúng bao năm qua. Điều đáng buồn là ít ai biết được, tác giả của bức ảnh được các họa sĩ lấy làm “hình mẫu” trong tranh cổ động của mình là ai?
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân - Đinh Đăng Định.
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân - Đinh Đăng Định.

Giới nhiếp ảnh đều dễ dàng nhận thấy “hình mẫu” Bác Hồ trong bức tranh cổ động nổi tiếng “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” nói trên “giống y hệt” tác phẩm nhiếp ảnh cùng tên “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định. Bởi tấm hình này quá nổi tiếng trong giới cầm máy, khi là một trong các tác phẩm ảnh về Bác Hồ của Đinh Đăng Định được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt II (năm 2001).

Cũng giống như bức ảnh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, còn có rất nhiều bức ảnh chụp vị cha già dân tộc khác như: “Bác Hồ nói chuyện với bộ đội ở Đền Hùng”, “Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ tịch” (Đinh Đăng Định), “Bác Hồ ở mặt trận Đông Khê (Vũ Năng An), “Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn” (Lâm Hồng Long)... được sử dụng trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm mà không bao giờ nhà nhiếp ảnh có cơ hội được xuất hiện trên những tác phẩm “phái sinh” đó.

Hình tượng Bác Hồ quá đẹp và dường như là biểu tượng sáng tạo chung của giới nghệ thuật. Vì thế, việc được sử dụng nhiều lần để làm công tác tuyên truyền, phục vụ công chúng... mà không xin phép cũng như chi trả các quyền lợi vật chất cho tác giả thì dù sao còn dễ được công luận rộng lượng bỏ qua.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở hình tượng Bác Hồ, sau này, còn có rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đẹp của các tay máy nổi tiếng Việt Nam như Đỗ Ngọc, Dương Quốc Định, Huỳnh Như Lưu... đã bị một số người “nghiễm nhiên” sử dụng như “đồ của mình” để “chép” thành tranh, làm tranh thêu... mà không bị ngăn chặn bởi bất cứ một “rào cản” pháp luật nào.

Việc vi phạm tác quyền một cách cố tình đó khiến các nhà nhiếp ảnh thấy “ấm ức” và buộc lòng phải lên tiếng, đòi hỏi quyền tác giả, quyền sở hữu của mình. Họ mong muốn tiếng nói của mình sẽ là hồi chuông gióng lên giúp thức tỉnh những hành vi sai phạm cũng như mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng...

Trước thực trạng đó, ngày 2-8-2006, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ra Quyết định số 63/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm. Đây là những quy định chính thức nhằm tạo hành lang pháp lý buộc những người sử dụng ảnh cho các tác phẩm “phái sinh” phải tuân thủ.

Nếu có sự đồng thuận, bắt tay nhau làm theo đúng Quy chế thì sẽ có được kết quả tốt đẹp. Có thể dẫn chứng trường hợp mới đây nhất, bức ảnh “Trở lại Điện Biên” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Hùng Cường được sử dụng để làm thành tranh cổ động “Sống giữa tình thương đồng đội” (đồng tác giả Phạm Hùng Cường - Trần Đức Huy) đã được trao giải Nhất tại Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Nhưng đáng tiếc là trong thời gian qua vẫn có không ít những sự kết hợp ảnh để làm tranh cổ động với khởi đầu tưởng như hoàn hảo lại không đi đến kết thúc tốt đẹp khiến cho giải thưởng bị “thu hồi”, tác phẩm đẹp, chất lượng không có cơ hội được ra mắt công chúng mà nguyên nhân chính là do sự thiếu hiểu biết, không tuân thủ pháp luật, không thực hiện đúng quy chế nói trên. Có thể dẫn chứng về một số trường hợp vi phạm như bức “Nụ hôn của gió” (của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Long) được “tái tạo” thành tranh cổ động “Đảng là cuộc sống của tôi” và ảnh “Lớp học vùng cao” (của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hồng Linh) trở thành tác phẩm tranh cổ động “Tất cả trẻ em nghèo được học”...

Có thể nói, nhiều bức ảnh là “hình mẫu” rất tốt để tạo ra các tác phẩm phái sinh ấn tượng... Nhưng điều đáng nói ở đây là phải sử dụng “hình mẫu” ấy như thế nào cho đúng? Câu trả lời rất đơn giản, các nghệ sĩ chỉ cần thực hiện đúng Luật Sở hữu trí tuệ và Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm. Nhưng để làm được điều ấy lại không hề đơn giản, bởi khá nhiều người khi được hỏi đều hồn nhiên trả lời không biết đến sự tồn tại của những hành lang pháp lý liên quan trực tiếp đến chính công việc sáng tạo của mình!!!

Mong rằng, những người sáng tạo “phái sinh” dựa trên hình mẫu của nhiếp ảnh gia nên biết “sống và làm việc theo pháp luật”, tôn trọng nhau và có “cái tâm” của người làm nghề... thì sự “bắt tay” làm nghệ thuật, vì nghệ thuật, vì công chúng giữa các nhiếp ảnh gia và họa sĩ sẽ tìm thấy tiếng nói chung và có được kết quả tốt đẹp!

Có thể bạn quan tâm