Cửa Mỹ Thanh lộng gió

Ðứng trên cầu Mỹ Thanh 2, hướng tầm mắt ra biển, thấy ánh lên mầu xanh thẳm và vẻ đẹp kỳ thú, mênh mông, lộng lẫy của cửa biển Mỹ Thanh. Cầu Mỹ Thanh 2 mới hoàn thành, một công trình trọng điểm và bề thế nhất trên tuyến nam sông Hậu, giúp nối liền đôi bờ Vĩnh Châu - Trần Ðề...

Mấy năm trước, tôi đã có ý định làm một chuyến về tuyến đường nam sông Hậu, nhưng rồi loanh quanh mãi đến đầu năm 2011, tôi mới cùng với anh bạn đồng nghiệp lên đường. Không biết có phải do 'bệnh nghề nghiệp' hay không, mà mỗi lần đến một địa phương nào đó là tôi cố gắng tìm hiểu về vùng đất mình sẽ đến.

Gần cửa biển Mỹ Thanh, có khu du lịch Hồ Bể. Ðó là một vũng nhỏ, lùi vào phía trong đất liền. Vũng này chủ yếu làm nên từ cát vàng bồi, mà các đụn cát lại thay đổi thường xuyên theo mùa gió và sóng biển. Vào mùa gió nồm nam, những vành đai cát vươn ra phía biển, có xu hướng đóng lại khi tới phía ngoài. Ðiều này được giải thích là do nguồn nước từ sông Hậu đổ xuống mang theo phù sa bồi đắp, và sóng biển từ hướng bãi Trà Sết chạy lên mà tạo thành. Ðến mùa chướng, sóng lớn từ hướng bắc đập vào, cộng với nước triều cường lại làm vỡ các vành đai hồ bên ngoài vốn mới được tạo lập trong mùa nồm nam, để mặt vũng lại mở rộng như trước. Có lẽ đây chính là điều làm nên địa danh Hồ Bể. Những năm 90 của thế kỷ 20, muốn ra được Hồ Bể phải vượt qua những giồng cát lớn. Phía trong những giồng cát này, bà con người Hoa, người Khmer trồng cây 'thuốc cá'. Ðây là loại cây có tác dụng giúp làm sạch vuông tôm mà không ảnh hưởng tới sức khỏe của con tôm. Hôm nay đi trên tuyến lộ, vẫn thấy thấp thoáng những đám cây 'thuốc cá' với mầu lá xanh um. Chú Lý Phết, một lão nông, cho biết:

- Vài năm trước, nhu cầu sử dụng rễ 'thuốc cá' cao nên lợi nhuận khá hấp dẫn so với các loại hoa màu khác. Nhất là những lúc nghịch mùa, khan hiếm, giá có lúc lên tới 30.000 đồng/kg, tiền lời gấp đôi. Nhưng từ khi phong trào nuôi tôm sú giảm xuống, các loại thuốc công nghiệp dùng cho nuôi tôm ngày càng nhiều, thì giá cây 'thuốc cá' cũng giảm theo. Tuy vậy, bà con vẫn tiếp tục trồng, vì cây 'thuốc cá' dễ chăm sóc, không bị sâu bệnh, vốn đầu tư ít, người trồng rất an tâm.

Dọc theo vùng đất này là những cánh rừng đước, mắm, chà là, làm thành một vành đai phòng hộ cho các xóm làng bên trong mỗi khi có triều cường. Tuy nhiên, vì nằm trực diện hướng ra cửa Mỹ Thanh nên đến mùa chướng, sóng biển từ cửa Mỹ Thanh lại dội trực tiếp vào đây nên hằng năm đất lở khá nhiều. Những người cao tuổi sinh sống nhiều năm ở vùng Xâm Pha giải thích với tôi về nguồn gốc của chữ Xâm Pha rằng: 'Ðó là phát âm của từ chữ 'sóng phá' mà ra. Xâm Pha nghĩa là 'sóng phá'. Âu cũng là một cách giải thích cho địa danh này.

Ðứng trên cầu Mỹ Thanh 2, phóng tầm mắt hướng về cửa biển ánh lên mầu xanh thẳm, chúng tôi cứ xuýt xoa trước vẻ đẹp kỳ thú của biển trời bao la. Cầu Mỹ Thanh 2, một công trình trọng điểm và bề thế nhất trên tuyến nam sông Hậu không những giúp nối liền đôi bờ Vĩnh Châu - Trần Ðề, mà còn giúp cho khách bộ hành được ngắm nét đẹp mênh mông, lộng lẫy của biển trời Mỹ Thanh. Cây cầu có quy mô tương đương với cầu Mỹ Thanh 1, chiều dài 611 m, mặt cầu rộng 12 m. Từ đây, con đường nam sông Hậu đi vào địa phận xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, để nối tỉnh lộ 113 dọc bờ biển Vĩnh Châu về Bạc Liêu; hướng ngược lại thì nối liền với địa phận Cần Thơ. Ðứng trên cầu, anh bạn đồng nghiệp, vốn khá rành rẽ về vùng đất này, chỉ cho tôi biết chỗ nào là Hồ Bể, chỗ nào là khu vực Xâm Pha, đâu là rừng Chà Là, với món khoái khẩu gọi là 'đuông Chà Là'. 'Ðuông Chà Là' là một loại nhộng to bằng ngón tay cái đóng kén trong ngọn Chà Là, thân mầu trắng ngà, béo mập. 'Ðuông Chà Là' nướng trên than đước, lại chấm nước mắm nguyên chất thì không còn gì để chê. Nhân dân địa phương cho biết, ngày trước khi đám Chà Là còn mọc như rừng thì 'đuông Chà Là' là 'con xóa đói, giảm nghèo' của nhiều hộ dân nơi đây. Nhìn bụi Chà Là tôi nghĩ, cây đầy gai góc như thế, muốn chặt một ngọn Chà Là có 'đuông' quả là không dễ chút nào. Nhưng tới hôm nay, các cánh rừng Chà Là đã bắt đầu mất dần, nhường chỗ cho những vuông tôm cùng với bao dự án khác như đang muốn sánh vai với con đường nam sông Hậu rộng rãi, phẳng phiu, với cây cầu Mỹ Thanh 2 bề thế, vững chãi vắt ngang qua cửa biển rộng mênh mông. Liệu mai này, con 'đuông Chà Là' có cùng chung số phận với con cá Cháy - một sản vật 'kỳ trân vị thủy' của vùng ven sông Hậu không nhỉ? Nhân dân bên đôi bờ Mỹ Thanh kể, vào ngày cuối tuần, người từ TP Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Long Phú rủ nhau tổ chức thành từng nhóm, thuê tàu đi câu cá ở vùng cửa biển. Nghe chúng tôi đề cập tới chuyện tổ chức 'du lịch câu cá', anh Lâm Sơn, chủ một quán nước, cho biết: Bà con ở đây cũng đã tính chuyện này lâu rồi. Nhưng phần còn bị hạn chế bởi đồng vốn, phần chưa có kinh nghiệm làm nên vẫn sợ bị lỗ. Nghe nói ở Vũng Tàu, Phú Quốc... đã thực hiện mô hình du lịch câu cá 'ngon ăn' lắm. Người ta làm được, nhưng mình là dân 'hai lúa', sợ khó ăn!

Rời Mỹ Thanh, chúng tôi tới khu vực du lịch Hồ Bể. Hồ Bể nằm tại địa phận ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Bãi biển Hồ Bể là sản phẩm độc đáo mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho bờ biển Vĩnh Châu. Bãi cát vàng sạch sẽ chạy dài trên bốn cây số tuy còn khá hoang sơ nhưng ẩn chứa nét đẹp của một khu vui chơi ở ven biển. Anh Tôn - chủ một quán hàng bình dân trên con đường dẫn ra hồ, cho biết: 'Từ khi con đường nam sông Hậu hoàn thành, những ngày cuối tuần người dân ở các nơi kéo về khá đông. Người đến tắm, ăn uống, ca hát. Có người mang theo cần câu để đi câu cá ngát...'. Anh Sơn nói thêm: 'Cá ngát ở bìa rừng giáp biển khá nhiều, cá không lớn, chừng bắp tay thôi nhưng chắc thịt, nấu với trái bần ăn hết ý'. Rồi anh đột ngột hỏi: 'Mấy anh ăn cá thòi lòi nấu canh chua chưa?'. Lại thêm một món lạ, cá thòi lòi kho tiêu hay nướng muối ớt thì tôi ăn đã nhiều, nhưng món canh chua thì chưa. Anh chủ quán liền bấm điện thoại gọi: 'Có thòi lòi không, đem lại một mớ, đủ nấu canh chua, kho tiêu cho ba, bốn người ăn. Chừng hơn một ký là được rồi'. Gác điện thoại, anh nói: 'Thằng cháu nó là 'chuyên gia' câu thòi lòi, mối của quán tôi đó, mấy anh yên tâm giá cả bình dân thôi'. Chúng tôi quây quần ngồi bên nồi canh chua thơm lựng với cá ngát, cá thòi lòi, mà cá thì nhiều hơn cả bắp chuối. Và càng ngạc nhiên hơn, một bữa cơm như vậy mà chỉ có mấy chục nghìn đồng. Anh chủ quán cười thật bình dị: 'Quán nhà quê bình dân mà'.

Vùng đất mới, đang hội tụ đủ các yếu tố cho một cuộc làm ăn mới, với đủ 'thiên thời - địa lợi - nhân hòa'. Từ cửa biển nhìn ra xa, những mong trong nay mai Mỹ Thanh - vùng đất huyền thoại, sẽ sớm vượt qua 'ngưỡng nghèo' để vươn lên khá giàu như bao thế hệ người dân nơi đây đã từng mơ ước.

Có thể bạn quan tâm