"Con sâu làm rầu nồi canh"

ND - Khu tập thể đang yên bình bỗng nháo nhác lên vì chuyện cái Thu mất điện thoại di động. Theo lời nó kể thì sáng nay nó với thằng Hải, thằng Nam cùng ngồi nghe nhạc, sau đó cái Thu lên gác chuẩn bị sách vở để đi học. Lúc xuống thì bạn bè về rồi, nó tìm điện thoại để trong ngăn kính của tủ tường thì đã mất từ lúc nào. Hỏi Nam và Hải, cả hai đều khẳng định lúc chúng nó về vẫn thấy điện thoại còn ở trong tủ.

Khu tập thể này xưa nay chẳng mất mát bao giờ, buổi chiều hôm ấy cũng không có người lạ nào qua lại, vì nếu có thì con chó nhà bà Lan đầu dãy đã sủa váng lên rồi. Một mất mười ngờ, chẳng biết làm thế nào, bố mẹ cái Thu đành ngậm ngùi bảo nhau im lặng, không tra xét gì nữa, kẻo mất tình hàng xóm.

Nhưng sự nghi ngờ của mọi người đều hướng về thằng Nam, bởi gia đình thằng Hải là cư dân lâu năm nhất ở khu này, được mọi người quý mến. Thằng Hải cùng tuổi với con Thu, đang học đại học, từ nhỏ đã rất ngoan, hiền lành, thật thà. Còn thằng Nam thì mới ở quê lên học nghề sửa chữa xe máy. Nhà nó nghèo lắm, bác nó phải đỡ đần học phí và nuôi ăn, để nó học lấy một nghề mà sống. Lời xì xầm rồi cũng đến tai bác nó, ngay tối hôm ấy bà Hòa liền tra xét thằng Nam, nhưng nó khóc và một mực kêu oan. Thương cháu nhưng không thể bỏ qua, bà bèn lẳng lặng kiểm tra đồ đạc của thằng Nam nhân lúc nó đi vắng. Nhưng không thấy gì, bà nghĩ: "Có lẽ nó bán đi rồi?". Mấy hôm sau, lại thấy thằng Nam khoác một bộ đồ thể thao rất đẹp, nó bảo là cậu nó ở Hà Nội về cho. Vậy là sự nghi ngờ càng tăng lên. Không ai bảo ai, mọi người đều nhìn thằng Nam với ánh mắt lạnh nhạt. Ðến bọn trẻ con cũng không ríu rít với nó nữa. Thằng Nam vốn hoạt bát, gặp ai cũng nhanh nhảu chào hỏi, cho nên cái sự lạnh nhạt của người dân trong khu làm nó nhận ra ngay. Vài ngày sau, nó xin phép bà Hòa về quê, rồi không thấy xuống nữa. Hàng xóm lại bảo nhau: "Chắc nó xấu hổ, không dám nhìn ai!".

Vậy rồi một hôm, có mấy người tìm đến nhà thằng Hải. Khi họ lạnh lùng giở sổ sách ra, bố mẹ thằng Hải chết điếng. Thì ra lâu nay thằng Hải ham chơi điện tử, cá độ bóng đá, bỏ bê học hành mà gia đình không hề biết. Nó đặt chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên để vay tiền ở hiệu cầm đồ, giờ tiền nợ lên tới mấy chục triệu đồng. Bố mẹ nó không tin vào mắt mình, gọi con về để tra hỏi. Trước mặt bố mẹ và mấy người đòi nợ, thằng Hải cúi đầu xác nhận đó là sự thật. Mẹ nó vội tìm mấy chỉ vàng với ít tiền cất trong tủ thì đã không cánh mà bay. Trong lúc tra xét "thành tích bất hảo" của thằng con, bố nó lại phát hiện chính nó là thủ phạm lấy điện thoại của cái Thu chứ không phải thằng Nam. Bấy giờ mọi người mới ngậm ngùi thương thằng Nam bị oan ức. Bà Hòa cũng ân hận. Bà quyết định ngày mai sẽ về quê để nói chuyện với Nam, và bảo nó xuống thành phố để tiếp tục học nghề.

Bố mẹ thằng Hải thì xấu hổ với bà con hàng xóm, phải chờ đến tối mới sang nhà cái Thu để xin lỗi và bàn cách đền bù. Còn bác tổ trưởng dân phố thì bảo: "Con sâu làm rầu nồi canh", vì cả năm qua, bác và bà con trong khu tập thể đã động viên nhau phấn đấu để năm nay sẽ đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa".

ÐẶNG TRÂM ANH

Có thể bạn quan tâm