Nhân 445 năm Ngày sinh của Uy-li-am Sếch-xpia (23-4-1564 - 23-4-1616)

Con người của những huyền thoại

ND - Sống vào giai đoạn quá độ từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ tư bản, Sếch-xpia được đánh giá là một tác giả tiêu biểu của nền văn học thời đại Phục hưng ở nước Anh và cả châu Âu. Ông được xếp vào một trong số những nhà soạn kịch lớn của mọi thời đại. Vì cách xa ngày nay tới hơn 400 năm, nên "đời thường" của ông vẫn còn ít được biết rõ ràng. Do vậy đã có biết bao huyền thoại lý thú thêu dệt quanh cuộc đời nhà văn lớn này.

Hai chục năm cật lực sáng tác

Bố của Sếch-xpia là một thương nhân khá giả, về sau còn làm thị trưởng thành phố, nên từ nhỏ ông đã được học hành cẩn thận. Lại được học ở một trường của phong trào nhân văn tiến bộ, không theo cách giáo dục thời Trung cổ nên ông sớm tiếp thu được những kiến thức quý báu của nền văn hóa cổ đại. Ðây là điều giúp ông "có vốn" cho mình khi bắt đầu bước vào đời.

Từ năm 1585, chàng trai tạm biệt người vợ và hai con rời quê hương lên thủ đô kiếm sống. Lúc này kịch trường Anh, đặc biệt ở Luân Ðôn đang phát triển rực rỡ và sôi nổi. Ông xin vào làm việc ở "gánh kịch" của hầu tước Xtrên-giơ, lúc đầu là giữ ngựa, gác rạp, làm lao công, cho tới làm người nhắc vở, rồi dần dần tiến lên... diễn viên và cuối cùng thành người viết kịch bản "cỡ lớn" chính hiệu. Trong những năm tháng đó có biết bao biến đổi to lớn về thời thế ở đây - trên chính trường, ngoài xã hội... Nhất là đoàn kịch mà ông tham gia đã lập nên nhà hát "Ðịa Cầu" - một sự kiện rất trọng đại trong lịch sử phát triển nghệ thuật sân khấu, vì trước đó kịch, hát, múa toàn diễn ngoài trời. Có lẽ bắt đầu từ đây vai trò và vị thế của Sếch-xpia được khẳng định như "cây chủ đạo" của kịch cổ điển Anh. Suốt 20 năm này cho tới 1612 ông đã cho "ra lò" hàng loạt tác phẩm kịch tuyệt hảo, đóng góp xứng đáng cho nền văn học Anh.

Sự nghiệp của Sếch-xpia thật đồ sộ. Trong 20 năm làm việc cật lực đó, ông đã viết hai bản trường ca, một tập thơ trữ tình 154 bài và 37 vở kịch (lịch sử, bi kịch, hài kịch). Hai bản trường ca là "Vênuyx và Ađônix" (1593) và "Vụ cưỡng hiếp Luycrex" (1594) đề tặng bá tước Xao-tham-tơn. Tập thơ trữ tình gồm 154 bài xô-nê (tiếng I-ta-li-a: sonetto) - loại thơ mỗi bài gồm 14 câu theo đúng niêm luật truyền thống - xuất bản 1609).

Giai đoạn đầu (1590 - 1600) ông viết chủ yếu là hài kịch, nồng ấm tình yêu trong lời ca điệu múa rộn ràng. Các vở kịch lịch sử của ông xoay quanh đề tài chống các thế lực phong kiến địa phương nhằm xây dựng nền quân chủ tập trung. Tới giai đoạn tiếp theo (1601 - 1609) Sếch-xpia chuyển sang viết bi kịch để phê phán sâu cay thực tế xã hội tư bản vừa hình thành thời đó: sự đối xử tàn bạo giữa người và người, lối sống và đạo đức suy đồi, bạo ngược của tầng lớp thượng lưu... là mâu thuẫn không thể hòa giải với tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn. Giai đoạn cuối trong sáng tác của ông (1609 - 1611) đánh dấu bước đi xuống, đó là khuynh hướng hòa giải với thực tại xã hội, cho dù vẫn có những phê phán nhưng không căng thẳng, mạnh mẽ và nhiều ý nghĩa như thời kỳ thứ hai.

Trong số 37 vở kịch của Sếch-xpia có nhiều vở bi kịch nổi tiếng mọi thời đại đã được chuyển ngữ ra nhiều thứ tiếng, được nhiều nước dàn dựng vở, làm phim nhiều lần. Sân khấu Việt Nam cũng đã dàn dựng một số kiệt tác của ông. Khán giả nước ta đã được xem nhiều bộ phim của các nền điện ảnh tiên tiến theo các tác phẩm của ông như "Rô-mê-ô và Guy-li-ét (1592), "Hăm-lét" (1601), "Ô-ten-lô" (1604), "Mắc-bét" (1606), "Vua Lia (1607)... Người đọc, người xem kịch hay phim các tác phẩm này đều đánh giá: đây là những kiệt tác của nền văn hóa nhân loại.

Những "băn khoăn" với một số huyền thoại về Sếch-xpia

Vì "đời thường" của con người vĩ đại này đã bị bao lớp thời gian bao phủ nên đã có nhiều huyền thoại về ông.

Ðáng chú ý nhất là giả thuyết "Sếch-xpia không viết một vở kịch nào". Ðiều này đã khiến nhiều cuộc tranh luận giữa các phái văn hóa - xã hội ở Anh khá quyết liệt. Phái các đồng hương hâm mộ ông ở Xtra-phớt thì tuyệt đối tin tưởng và khẳng định thiên tài của ông. Phái theo trường phái triết học Bê-cơn thì cho rằng tác giả các vở kịch đó là nhà triết học F.Bê-cơn (1561 - 1626). Còn phái theo chủ nghĩa nhân đạo Ô-xphớt thì cho rằng người làm ra các tuyệt tác đó là Ét-vớt-đơ Be - bá tước thứ 17 của Ô-xphớt. Nhưng lạ lùng nhất là giả thuyết cho rằng vào năm 1593, một nhà viết kịch Anh tên là Cri-xtôp Ma-lâu (1564 - 1593) trong một cuộc ẩu đả ở một tửu quán đã phạm tội giết người và vị này đã trốn biệt trong một thời gian dài rồi sau đó trở về để cho "ra lò" một tập các vở kịch ký tên là Sếch-xpia.

Sở dĩ có những nghi ngờ như trên là do những tư liệu về đời tư của ông quá ít, có nhiều tình tiết chưa rõ. Thêm nữa, vào năm 1613, nhà hát của ông bị cháy khiến nhiều hiện vật và tư liệu bị lửa thiêu rụi. Do vậy, cho tới thế kỷ 19 vẫn có một vài nhà nghiên cứu còn nghi ngờ. Họ cho rằng người viết ra những kiệt tác đó phải là những người học rộng, tài cao như triết gia F.Bê-cơn, hoặc chí ít thì cũng là những nhà quý phái như bá tước Rút-lan hay bá tước W.Xtan-lây có học hành, có địa vị xã hội. Nhưng tất cả những quan niệm sai lầm đó đều bị bác bỏ.

Huyền thoại thứ hai nói rằng trong một số vở kịch Sếch-xpia có một số đồng tác giả.

Một huyền thoại nữa là Sếch-xpia đã từng đi lính. Người ta cho rằng đó là thời gian sau khi ông cưới bà En Ha-thơ đã có hai con cho tới khi ông làm việc ở rạp kịch Luân Ðôn năm 1592, vì thời gian đó không có tin tức gì về ông. Một số nhà nghiên cứu văn học cho rằng những cảnh về chiến trận trong một số vở kịch của ông đã dựa trên những kinh nghiệm trận mạc của ông ở Pháp. Còn một số người khác thì cho rằng, ông đã từng đi lính ở I-ta-li-a một thời gian...

Nhà nghiên cứu tiểu sử danh nhân Pi-tơ Hô-lân của Viện Sếch-xpia có giả thuyết rằng, nhân ngày sinh của mình, Sếch-xpia đã mời hai bạn thân là nhà văn Ben Giôn-xơn và nhà thơ Mai-cơn Ðra-tơn tới uống rượu. Sau tiệc rượu này ông đã bị cảm lạnh đột ngột và qua đời. Vậy là nhà viết kịch vĩ đại đã về cõi vĩnh hằng đúng vào ngày tháng mà ông đã chào đời cách đó tròn 52 năm! Huyền thoại này có vẻ hợp lô-gích!

Có thể bạn quan tâm