Con đường bị lãng quên...

Quốc lộ 13 ngập nước, người dân
phải lấy bàn, ghế để báo hiệu chỗ nguy hiểm cho người đi đường.
Quốc lộ 13 ngập nước, người dân phải lấy bàn, ghế để báo hiệu chỗ nguy hiểm cho người đi đường.

Trên một chuyến xe khách từ Đác Lắc về thành phố khi qua khỏi địa phận tỉnh Bình Dương gần đến ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, anh tài xế bảo: "Hết quốc lộ rồi, giờ sắp vào đường làng bà con ơi!". Một bà cụ lần đầu về thành phố thắc mắc: "Vậy khi nào mới tới Sài Gòn hả chú?". Anh tài xế cười phá lên: "Thì tới rồi nè cụ ơi!". Quả thật, vừa hết đại lộ Bình Dương thì xe đã dằn xóc, lạng bên này lách bên kia để tránh ổ gà như... đường làng.

Xe chưa kịp hết vòng xoay dưới gầm cầu vượt con đường đã hẹp lại một nửa. Trên dải phân cách cỏ lún phún xanh um. Những bãi lầy, vũng nước xuất hiện dài dằng dặc ở cả hai bên đường, ven lề đường, những ụ sình lầy lam nham cùng những mảng nhựa đường và những chiếc bẫy cho xe gắn máy, ô-tô chẳng may sa vào, diện tích mặt đường cứ theo đó mà teo lại, hòa vào với đất, đá. Độ dốc giữa mặt đường và hai bên càng lúc càng cao do cát, đá không chỗ bám cứ trượt xuống, khoảng nhựa ở giữa đội lên đúng y như một con đường đê...

Đến cây số thứ hai tính từ ngã tư Bình Phước thì cái mỹ danh "đường làng" được giới tài xế đặt cho quốc lộ 13 lại càng được khẳng định hùng hồn hơn nữa bằng một cái chợ chồm hổm, cá, thịt, rau cải... cứ thản nhiên mua bán tấp nập ngay trên quốc lộ vì người ta không thể phân biệt được đâu là lộ đâu là lề (!?). Đoạn đường trước cây xăng Hiệp Bình Phước mới thật kinh khủng, lòng đường nham nhở bỗng "teo" lại còn phân nửa, vì phía bên kia cả một "cái ao" khổng lồ đã chiếm gần hết lòng đường, dòng người ngược chiều cứ thế mà xỉa ngang qua phía đối diện; xe gắn máy, ô-tô, xe khách, xe tải và cả người đi bộ đều hòa vào nhau trông thật ngoạn mục để tránh sa xuống "ao sâu". Kinh khủng nhất vẫn là đoạn giữa cầu Ông Dầu và cầu Đúc Nhỏ, xe đang bon bon bất thình lình ngoặt trái bởi trước mắt đoạn đường nhựa bỗng biến mất, nhường chỗ cho những "vực sâu" cả mét. Còn đoạn đường trước Trường đại học Luật và chợ Bình Triệu, hai vũng lầy to tướng lúc nào cũng lấp xấp nước mà xe gắn máy khi muốn tránh chỉ còn cách... lao thẳng vào ô-tô chạy song hành! Người tài xế vui tính cười khà khà: Đường vô Sài Gòn trữ tình chưa bà con, có đủ ao nhà, vực sâu và đồi dốc...".

Đối với khách thập phương, đoạn đường cửa ngõ từ miền Đông vào TP Hồ Chí Minh là những tiếng thở dài ngao ngán, nhưng với hàng chục ngàn người dân thuộc hai phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh và những người "trót lỡ" chọn con đường này để ngày hai buổi đi làm thì là cả một nỗi cực hình kéo dài trong nhiều năm qua. Anh Thái Văn Sỹ, nhà ở phường Hiệp Bình Phước, than thở: "Tôi làm việc ở Bình Dương ngày ngày đều đi trên con đường này. Chỉ khi nào đến được quốc lộ 13 thuộc địa phận tỉnh Bình Dương tôi mới cảm thấy mình... thoát chết! Người ta là tỉnh lẻ mà quốc lộ rộng mấy chục mét, dải phân cách thẳng tắp, xanh mát hai bên lề đường sạch sẽ, thoáng đãng, biển báo, đèn giao thông hiện đại hoàn chỉnh. Còn mấy cây số quốc lộ 13 ở địa phận TP Hồ Chí Minh thì thật kinh khủng, ngày nào cũng tai nạn, mà không tai nạn mới là chuyện lạ! Tôi đã chứng kiền rất nhiều tai nạn xảy ra, bản thân tôi đã mấy lần từ trên mặt đường lao xe thẳng xuống nhà dân vì đường bất ngờ hẹp lại. Hằng ngày đi về tôi cứ nơm nớp lo sợ không biết ngày nào mình sẽ góp mặt vào danh sách nạn nhân tử nạn trên con đường này...".

Một ngày mới bắt đầu trên con đường này mới thật khủng khiếp, mặt trời chưa ló dạng mà xe gắn máy, xe du lịch, xe tải, xe buýt nối đuôi nhau xếp cứng suốt 5km đường, không có dải phân cách, đường khi hẹp khi rộng bất thường nên có những buổi đổ mồ hôi hàng giờ cũng chưa qua được một đoạn đường "thắt cổ chai". Thế mà lý do đôi khi lại rất nhỏ, chỉ là một chiếc xe chết máy, một vụ va quẹt nhẹ hay chỉ là một vũng nước. Nhưng muốn hiểu hết nỗi khổ của người dân nơi đây thì phải đi sau cơn mưa. Và con đường này có một điều hết sức đặc biệt, đặc biệt đến tàn nhẫn là gần như suốt 5km quốc lộ không hề có cống thoát nước, mỗi khi mưa lớn nước cứ tụ lại thành ao, thành hồ hoặc tuôn thẳng xuống nhà dân nằm sâu dưới hai bên đường!

Sau cơn mưa chiều 28-6-2005, vừa qua khỏi cầu Bình Triệu tôi đã không còn thấy mặt đường vì tất cả các loại xe đều lao xuống... nước! Hàng đoàn xe máy liều mạng chen vào khoảng hẹp gần con lươn nơi dành cho xe du lịch, xe tải, xe container lưu thông, vì gần con lươn nền đường cao hơn nên chỉ ngập có... nửa bánh xe! Anh Nguyễn Thanh Phúc, nhà ở ngay khu chợ Bình Triệu, bức xúc kể: "Hầu như ngày nào cũng có tai nạn, nhẹ thì va quệt vào xe tải, xe khách, trầy sướt, gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng chỉ vì muốn tránh sa vào ổ lầy sâu trong lề đường. Mới mấy bữa trước có cặp vợ chồng chở nhau qua đây, xe tải đi chiếm mất phần đường nổi, họ đi vào vũng nước và bị sụp ổ gà, cả hai bị chấn thương vùng đầu, bất tỉnh...".

Nơi quen thuộc nhất của CSGT xử lý tai nạn là đoạn đường gần Hãng cân Nhơn Hòa. Đường chỗ này "tự nhiên" cong, tầm nhìn từ hai chiều bị che khuất. Mặt đường thường bị ngập sâu trong nước mà bên dưới có rất nhiều ổ gà. Đi đúng vào giờ tan ca, vào ca của công nhân các xí nghiệp trong khu vực, không thể nhìn thấy gì ngoài người và người chen chúc nhau trên con đường hẹp, té xuống hố, bị xe tông là chuyện bất khả kháng vì không đi thì dòng người phía sau ùn tới cũng bị đẩy đi. Những người dân ven đường rất sợ hãi, nhiều gia đình luôn chuẩn bị trong nhà... những nén nhang cho người xấu số qua đường...

Không chỉ dân khổ mà chính quyền địa phương cũng than trời vì con đường này. Nhiều năm qua, các cán bộ lãnh đạo UBND hai phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước đã quá ngao ngán trước những lời hẹn "đường sắp được làm mới". Bà Võ Thị Hằng, chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, thở dài: "Mỗi lần họp với dân trong khu vực, những câu hỏi về đường hư hỏng, nước ngập, tai nạn giao thông, giải tỏa đền bù theo dự án... là chúng tôi rất ngại vì thật sự không biết phải trả lời với dân ra sao. 300 hộ dân nằm trong diện quy hoạch treo, 40.000 người dân sinh sống trong khu vực, ai cũng bị ảnh hưởng bởi con đường. Người đi đường sợ, chúng tôi cũng vậy, mỗi lần bước chân ra đường là một lần hoang mang, lo lắng không biết tai họa sẽ đến lúc nào...".

Có thể bạn quan tâm