Con đường âm nhạc: Nhạc sĩ Từ Huy và "Ngày tháng phiêu bồng"

Bởi như ông từng nói trong thơ:

"Đời người như chiếc lá
Tàn dần từng đêm thâu
Đời người là cát đá
Lạc loài giữa sông sâu
Nếu mình còn sống sót
Hãy tìm về yêu nhau".

Điều bất ngờ là chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi nói về người bạn thân của mình cũng cho rằng: "Nếu đã đọc thơ Từ Huy thì hãy quên đi một Từ Huy nhạc sĩ và đừng hối hận về điều này".

Những ai từng quen với một Từ Huy - hoạ sĩ, có lẽ không giật mình trước nhận xét ấy. Bởi từ những năm 1970, thơ Từ Huy đã xuất hiện trên tạp chí "Đối diện" xuất bản ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Đó cũng chính là thời kỳ ông tham gia phong trào sinh viên học sinh xuống đường, và thơ cũng là một thứ vũ khí của ông.

Thời đó, thơ ông chứa chất tâm trạng thảng thốt, mất phương hướng của lớp thanh niên thị thành:

"Hình như ta chẳng nhớ ra
Cõi vô minh đã mặn mà làm sao
Hình như những đĩa dầu hao
Nên không còn sáng những thao thức dài
Và hình như chiếc quan tài
Sơn mầu sặc sỡ che ngoài nỗi đau".

Và tiếp đấy là những dòng thơ sục sôi khí thế làm cách mạng. Nhưng Từ Huy gắn bó suốt đời mình với âm nhạc: "Thơ và âm nhạc hoà quyện với nhau. Nhưng chỉ có trong âm nhạc con người mới có thể bay bổng, phiêu bồng đến vô cực; còn trong thơ, hình như cõi ấy có giới hạn, và nhiều nỗi đau hơn".

Nhạc sĩ cho biết, trong chương trình lần này có 5-6 ca khúc mới: "Tiếng quê hương", "Khi trái tim buồn", "Thiên thần khóc", "Nghe em hát", "Tình yêu mầu gì", bên cạnh những ca khúc quen thuộc như "Mong đợi ngậm ngùi", "Hãy đàn lên", "Ngày em đến", "Cuộc tình đêm"...

* Thưa nhạc sĩ, ông từng viết hợp xướng "9 dòng sông", sao dịp này không giới thiệu?

- À, những người làm "Con đường âm nhạc" thích sử dụng những ca khúc tiêu biểu của tác giả, những gì đã khiến công chúng nhớ đến họ. Còn hợp xướng đó tôi cũng muốn đưa vào, nhưng họ nói không làm được.

* Theo ông, "Con đường âm nhạc" vẽ được bao nhiêu phần trăm chân dung nhạc sĩ?

- Với một số nhạc sĩ mà chương trình của họ tôi từng xem qua thì tôi không thể nói gì hơn, ngoại trừ chương trình mình, sau khi đã làm xong. Tôi cho rằng càng ít nói về mình càng tốt. Âm nhạc sẽ vang lên thay cho lời nói.

* Ông muốn có gì trong ca khúc của mình?

- Trong ca khúc, tôi muốn bao giờ cũng có lửa. Lửa là sự thật lòng với ý tưởng mình viết. Lửa khiến ca khúc lúc nào cũng có màu nóng, và cho dù có buồn đi chăng nữa thì cũng là buồn màu nóng.

* Một số bạn trẻ nói, thế hệ nhạc sĩ như ông chỉ đi từ pop đến rock mà thôi, không thể cách tân gì khác...

- Nhiều người thể nghiệm rất nhiều thể loại, nhưng với tôi, mỗi bài hát quan trọng nhất vẫn là ý tưởng. Sau đó mới đến giai điệu đẹp, tiết tấu hiện đại, dễ nhớ, dễ nhập...

Có thể bạn quan tâm