Cô gái khiếm thị và ước mơ trở thành nhà báo

NDĐT - Mặc dù bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ, thế nhưng cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1983, ở số nhà A1/6, ngõ 126, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) luôn mang trong mình một ước mơ, một khao khát: Trở thành một nhà báo để viết về chính những mảnh đời khuyết tật giống như mình.
Nguyễn Thị Khánh Vân và nhân vật đi nhận giải trong cuộc thi "Người phụ nữ truyền cảm hứng cho bạn thành công" do báo Ph
Nguyễn Thị Khánh Vân và nhân vật đi nhận giải trong cuộc thi "Người phụ nữ truyền cảm hứng cho bạn thành công" do báo Ph

Điều không may đối với chị Khánh Vân là bị khiếm thị từ nhỏ. Mặc dù gia đình cũng đã đưa đi chữa trị nhiều nơi, thế nhưng bệnh tình của chị đều không suy giảm. Cũng chính vì bệnh tình mà việc học hành đã trở nên dang dở. Chị đã từng phải nghỉ học ba năm để chữa bệnh, khi lên cấp 3 chị đã không đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường công lập, và thế là chị đã phải tới học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (quận Hoàn Kiếm). Rồi đến khi tốt nghiệp, nỗi thất vọng lớn hơn gấp bội khi chị bị từ chối hồ sơ thi tại chức vào trường Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội.

Những điều đó đã khiến cho ước mơ vào đại học, ước mơ trở thành một nhà báo của chị không thành. Thế nhưng không vì thế mà chị buông xuôi, chị bảo rằng không được làm nhà báo chính thức thì mình có thể làm nhà báo nghiệp dư. Ước mơ được viết, được đi đây đi đó của chị đều bắt nguồn từ những thất vọng cùng cực ấy.

Khoảng thời gian vài năm về trước, ngày nào chị cũng đi tập thể thao ở trung tâm thể thao dành cho người khuyết tật của TP Hà Nội. Ban đầu chị chỉ nghĩ đơn giản là tập luyện thể thao để có thể rèn luyện sức khỏe, và có thể bổ trợ cho công việc làm nhà báo của mình. Thế nhưng cũng chính từ đây đã mang lại cho chị nhiều thành tích ngoài mong đợi. Trong khoảng thời gian từ năm 2003-2007, chị đã giành tổng cộng được 5 Huy chương vàng, một Huy chương bạc, ba Huy chương đồng ở bộ môn điền kinh. Và cũng chính từ đây, tác phẩm báo chí đầu tiên của chị được ra đời.

Thời điểm đó, trung tâm khuyết tật TP Hà Nội đã tổ chức cuộc thi viết “Câu chuyện đời tôi”. Chị tâm sự rằng thời điểm đó tham gia thi viết cũng chỉ là để thử sức mình, và cũng để cho mọi người thấy rằng những người tập thể thao không chỉ biết vận động tay chân, mà họ còn biết lao động bằng trí óc. Và tác phẩm đầu tiên ấy, chị đã lấy tấm gương của một chị trong đội điền kinh và viết. Điều không ngờ đối với chị là tác phẩm ấy đã được ban tổ chức trao giải nhất. Một thành công mà như chị nói rằng : “Khi nghe nói, chị cũng không dám tin, bởi vì chị tự thấy bài báo của mình cũng bình thường thôi”.

Từ đó, ước mơ trở thành nhà báo trong con người chị cứ lớn dần lên. Hàng ngày chị đi tập thể thao, ban đêm về tập trung rèn bút, tập viết lách. Chị bảo rằng vì mắt mình kém, nên cơ hội tiếp xúc và cộng tác với các báo đài là điều gần như không tưởng. Vậy nên chị đành tự mày mò, rồi nhờ bạn bè giới thiệu cho các cuộc thi viết trên báo đài rồi viết bài thử sức.

Năm 2007, trong một lần nằm viện điều trị. Tình cờ chị nghe thấy tiếng Tivi trong phòng thông báo về cuộc thi viết “Mái ấm gia đình” do Tạp chí truyền hình tổ chức, chị nảy sinh ra ý tưởng viết về gia đình mình. Thế nhưng lúc đó lại không có một phương tiện nào hỗ trợ chị viết bài. Thế là chị đã viết bài lưu ra tin nháp của điện thoại, rồi sau đó về đánh lại vào máy tính và gửi. Điều không ngờ đối với chị là tác phẩm đó đã được ban tổ chức chấm giải 3. Chị bảo rằng lúc đó sung sướng lắm, cảm giác như nỗ lực của mình cũng đã được mọi người ghi nhận.

Quãng thời gian sau đó, chị cứ thế miệt mài viết và và viết. Chị đã từng viết bài cho chuyên mục Niềm tin ánh sáng của VOV Giao thông. Rồi sau đó viết bài tham gia các cuộc thi như Nét bút tri ân trên báo Tuổi trẻ, rồi viết bài cho báo Vietnamnet... Chị bảo rằng viết nhiều lắm, thất bại cũng nhiều, nhưng có một điều chị luôn tự răn mình đó là không bao giờ được nản chí, bởi vì “buông xuôi sẽ đồng nghĩa với thất bại”.

Và cứ thế, các cuộc thi trên báo đài đã nuôi dưỡng cho ước mơ làm báo của chị không bị lụi tàn. Thành công vẫn luôn đến với chị trong từng giai đoạn. Và hôm 11-10 vừa rồi, chị đã giành được giải 3 trong cuộc thi “Người phụ nữ truyền cảm hứng cho bạn thành công” do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Đó là tác phẩm “Đường đời không chỉ có một lối đi”, nội dung tác phẩm của chị là viết về một người bà: đó là Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Ngọc Toản. Người đã luôn ân cần chăm sóc, luôn động viên, luôn tiếp lửa cho chị khi chị gặp khó khăn. Cũng chính nhờ người bà này mà chị đã thấy được rằng đường đời còn rất rộng với chị. Và nó không chỉ bó hẹp trong một lối đi nhỏ như chị từng nghĩ.

Hiện tại bây giờ chị vẫn hàng ngày đến sinh hoạt ở hội người khuyết tật ở thành phố. Mong muốn của chị là có thể mở một cửa hàng làm bán đồ lưu niệm. Trong căn phòng của chị có rất nhiều sản phẩm đồ lưu niệm do chính tay chị làm, tất cả đều được chị làm bằng những chiếc cúc áo. Đó có thể là những chiếc đèn lồng, những chiếc túi đựng điện thoại… Những sản phẩm ấy chị đã phải đi tìm hiểu, rồi mày mò làm trong những thời gian không viết lách.

Hiện tại, Khánh Vân vẫn mong muốn được khỏi bệnh để có thể đi học thêm một ít nghiệp vụ về báo chí nhằm nâng cao thêm khả năng viết của mình. Mong ước làm nhà báo của chị cũng thật là giản dị. Chị chỉ muốn viêt về người khuyết tật, về những hoàn cảnh giống mình để cho mọi người thấy được rằng người khuyết tật cũng như bao người bình thường chứ không bi đát như mọi người thường nghĩ. Họ cũng có thể cảm nhận cuộc sống bằng những giác quan khác, vẫn có ước mơ, khát khao, và có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống vốn đã có phần bất công với họ.

Có thể bạn quan tâm