Chuyện “phim ta" ra rạp

Rừng đen (Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 2007) là bộ phim duy nhất được gửi tới Cục Ðiện ảnh tham dự vòng tuyển chọn quốc gia để tham dự giải Oscar, nhưng sau đó rơi vào cuộc tranh cãi về điều kiện "được chiếu thương mại bảy ngày liền...".

Phía Hãng phim thì cương quyết cho rằng đã đủ điều kiện vì đã bán bản quyền cho Phát hành Phim quân đội với "giá đắt" hẳn hoi. Một vị lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho rằng chưa chiếu bán vé ngoài rạp là chưa đáp ứng điều kiện dự Ô-xca. Còn Cục Ðiện ảnh thì... băn khoăn về khái niệm "chiếu thương mại". Và cuối cùng bộ phim đã không được gửi đi dự giải Oscar.

Nhà sản xuất phải đứng ra phát hành

Hầu như không nhà phát hành phim tư nhân nào chịu mua phim nhà nước để phát hành. Lý do thì có nhiều: việc chiếu phim ngoại doanh thu cao hơn phim nội, chất lượng hình ảnh và kỹ thuật của phim nội làm hậu kỳ trong nước không bảo đảm... Vì thế, "đầu ra" của một phim nhà nước thông thường qua hai "cửa": Công ty Xuất nhập khẩu phim Việt Nam (Fafilm Việt Nam) và Phòng Phát hành phim - Băng hình Quân đội (thuộc Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị).

Phía quân đội  mua bản quyền hầu hết các phim với giá ngang ngửa Fafilm: 100 - 150 triệu đồng cho khoảng 10 bản phim. Nhưng quân đội thì chỉ phát hành dưới dạng các buổi chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào và chiến sĩ, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo, kể cả việc họ cho in sang băng video cũng để chiếu ở những nơi máy móc chiếu phim không đưa đến được. Còn phim ra rạp, nghĩa là phim được chiếu ở hệ thống rạp thì phải Fafilm Việt Nam phát hành. Khi Fafilm... lắc đầu hoặc hãng nhìn thấy khả năng tự phát hành có thể đem lại hiệu quả cao hơn bán bản quyền cho Fafilm thì hãng tự đứng ra tổ chức phát hành. Với trường hợp của Rừng đen, bên cạnh Phát hành phim và Băng hình Quân đội mua bản quyền, hãng tự đứng ra phát hành vì Fafilm Việt Nam không đồng ý.

Giá như các hãng phim có hệ thống rạp của mình thì việc phát hành chắc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng thực tế hiện nay, hầu như không một hãng phim nào có rạp. Cũng không có đội ngũ chuyên làm công tác phát hành phim, mặc dù các hãng vẫn có chức danh trưởng phòng phát hành hoặc phó giám đốc phụ trách sản xuất và phát hành.

Người này sẽ phải chạy đôn chạy đáo trong nam ngoài bắc để liên hệ rạp chiếu vì chẳng có nhà phát hành nào trong nước mặn mà với việc phát hành phim Việt Nam, nhất là phim nhà nước. Xót xa cho bộ phim làm ra cứ nằm mãi trong kho, có đạo diễn được "đại gia" bảo trợ hay nhờ có mối quan hệ riêng với các rạp cũng hùng hồn tuyên bố phim mình ra rạp.

Nhưng khổ nỗi, "đại gia" hay quan hệ riêng thì chỉ với vài ba rạp, trong khi một đợt chiếu phim nếu chỉ chiếu được ở vài ba rạp với vài ba bản chiếu thì cầm chết là cái chắc. Chưa nói đến việc, những phim mà nhà phát hành đã "đánh hơi" thấy khả năng thu hút khách với con số khiêm tốn, thì dù có ai "bảo kê" hay quan hệ đến... giời đi chăng nữa cũng không thể kéo khán giả đến rạp, trừ phi... phát giấy mời cho họ. Vậy nên, phim ra rạp nhưng phim của ông chỉ chiếu được vài ngày, vì rạp luôn vắng teo!

Quản lý phát hành phim còn bị buông lỏng

Phim nước ngoài sang ta thật lắm chiêu tiếp thị. Ngoài tiềm lực tài chính, họ còn rất nhiều kinh nghiệm. Làn sóng phim ảnh của phương Tây tìm cách chiếm lĩnh màn ảnh châu Á là một thực tế rõ ràng từ nhiều năm nay. Các nhà phát hành hay các hãng phim lớn từ các cường quốc điện ảnh có khả năng "làm mưa làm gió" trên thị trường phim ảnh nội địa của bất kỳ nước nào. Ðể phim Việt có chỗ đứng mỗi khi ra rạp, ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng phim và tạo những cơ chế thúc đẩy việc xã hội hóa điện ảnh ngày càng mạnh mẽ, rất cần sự quản lý và điều tiết chặt chẽ hơn từ phía các cơ quan quản lý của nhà nước.

Phim nội, mấy phim tư nhân tổ chức được các trò để thu hút khách, còn thì phim nhà nước vẫn cứ băng rôn trước rạp, rồi chiếu... ai đến xem thì xem. Thậm chí phim cứ lẳng lặng ra mắt mà chẳng họp báo... Có thể nói, phát hành là khâu yếu nhất của điện ảnh Việt Nam và cũng là "mặt trận" đang bị buông lỏng quản lý. Ðề cập những bất ổn trong công tác phát hành phim ở ta, NSND - đạo diễn Ðặng Nhật Minh nói: "Cuộc ra quân của các nền điện ảnh lớn bao giờ cũng diễn ra trên trận địa phát hành. Như Holywood chẳng hạn, ở nước nào nó cũng nhắm vào thị trường phát hành phim là chủ yếu, chiếm lĩnh mạng lưới các rạp chiếu bóng để tiêu thụ sản phẩm của mình. Ðó là một sách lược rõ ràng được Holywood áp dụng trên khắp thế giới từ nhiều năm nay khiến điện ảnh nhiều nước lao đao".

Ðược biết ở Hàn Quốc, Chính phủ có quy định bắt buộc các rạp chiếu bóng mỗi năm phải dành 140 ngày  để chiếu phim sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Hàn Quốc sản xuất hàng chục đầu phim nhựa mỗi năm, trong khi ở ta, số phim này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn bảo hộ phim Việt đòi hỏi phải nâng cao cả về số lượng và chất lượng phim.

Có thể bạn quan tâm