Chuyện ở những xóm trọ sinh viên

Khu nhà trọ của sinh viên Đại học kinh tế
quốc dân, Đại học xây dựng, ở phường
Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội)
Khu nhà trọ của sinh viên Đại học kinh tế quốc dân, Đại học xây dựng, ở phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội)

Quanh khu vực phố Chùa Láng (Hà Nội) có khá nhiều trường đại học (ÐH) nổi tiếng như Học viện Quan hệ quốc tế, ÐH Ngoại thương, ÐH Luật, ÐH Giao thông vận tải... Bởi thế, nhu cầu thuê nhà của sinh viên ở đây cũng "sang" hơn so với những khu vực ven đô khác. Xe ô-tô đỗ được ở cửa, phòng phải tách biệt, khép kín như khách sạn, chỉ có một hành lang chung. Có tầng hầm để gửi xe, điện nước ổn định, có internet chất lượng cao, truyền hình cáp đến từng phòng... Giá thuê hầu như không bị mặc cả, chủ nhà có quyền "thét" bao nhiêu cũng được. Ðất thổ cư của làng Láng Thượng, giờ được xắt nhỏ, xây 5-6 tầng, mỗi tầng có 4-5 phòng cho thuê. Chủ nhân của những căn phòng trọ này xoàng thì cũng đi xe Wave, Dream, số đông đi xe tay ga, cả xe đắt tiền như: LX, SH, Dylan...

Chị Huyền, chủ một nhà trọ dạng "cao cấp", cho biết: Giá mỗi phòng ngót nghét hai triệu đồng, có khi còn hơn. Thế nhưng, nhà tôi chẳng khi nào có phòng trống. Toàn con cái nhà khá giả, nên chẳng bao giờ phải giục nộp tiền nhà.

Nhà chị Huyền, phòng đông nhất có ba người thuê cùng ở, có phòng duy nhất một người, tất nhiên, vẫn phải trả đủ 2 triệu - cái giá mà nhiều người đi làm, hoặc các gia đình trẻ "chào thua".

Chị vui vẻ kể: Phòng 403, có một em xinh lắm, đi xe SH, sáng vừa chuyển đến, chiều đã có một xe ô-tô to chở đến nào là máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh... thôi thì đủ cả. Phòng khác, có một sinh viên đang học ÐH Ngoại thương, bố cậu hàng tuần vẫn đánh xe ô-tô lên thăm, tiền nhà đã đóng đủ hẳn một năm. Phòng 402..., phòng 504... Chuyện chị kể, có thể ngồi nghe hàng giờ.

Ở một khu nhà trọ khác, có chia thành phòng đồng hạng và phòng loại sang. Trong mỗi phòng loại sang, chủ nhà đã trang bị sẵn điều hòa, internet, phía trước phòng có một ban-công rộng...

Anh bảo vệ ở khu nhà này phân bua: Sinh viên ở đây đời sống cao, xài toàn laptop (máy tính xách tay) và điện thoại di động đời mới, tiền nhà "nặng" như thế, nhưng chẳng cô cậu nào bận tâm. Chuyện học thì sinh viên nào quyết tâm lắm mới có thể học thành tài. Còn không thì... chơi là chủ yếu. Con nhà giàu ở với nhau mà, đua đòi lắm. Thí dụ nhá, thấy cậu bên cạnh có cái điện thoại "ngon", chả lẽ lại thua. Mà này, nhiều chuyện hay lắm. Mấy cậu tầng trên, có dàn karaoke, đêm nào cũng "họp", hát loạn hết cả lên. Hôm rồi, cậu Hùng ở tầng 5, mẹ phải lên lôi về quê vì bị đuổi học đến cả tháng nay mà vẫn giấu. Cậu ấy chơi lô, đánh đề, cá độ bóng đá, nợ đến vài trăm triệu đồng rồi, học thì bị nợ nhiều "trình" quá, không đủ điều kiện theo học tiếp nữa. Nói không ngoa, sinh viên giàu vượt khó bây giờ mới là hiếm...

Khoảng hơn hai năm trở lại đây, tình trạng sinh viên phạm tội tăng cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng đã đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao những thanh niên có học thức, có hiểu biết lại dễ dàng bị cuốn vào vòng tội lỗi? Theo số liệu thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong năm 2006, các đơn vị chuyên trách của ngành đã bắt và xử lý 57 vụ sinh viên phạm tội với 93 đối tượng, trong đó có 26 vụ đặc biệt nghiêm trọng, 15 vụ giết người, 13 vụ cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, tổ chức môi giới mại dâm, nhiều đối tượng liên quan đến ma túy...

Dù sự việc đã xảy ra hơn một năm, nhưng khi nhắc lại, nhiều sinh viên ÐH Xây dựng vẫn chưa hết bàng hoàng. Vì chuyện ghen tuông, tranh giành bạn gái mà Ðông, sinh viên trường này cùng với Cường, sinh viên ÐH Kinh tế quốc dân đã dùng dao đâm chết Thái, cũng là một sinh viên ÐH Kinh tế quốc dân. Những người biết chuyện đều căm phẫn nhưng cũng tiếc cho Ðông, vốn là một thanh niên nông thôn có ý thức kỷ luật tốt, thành phần gia đình cơ bản, học lực khá, vậy mà vì đua đòi Ðông đã thay đổi, để rồi chỉ một phút không kiềm chế được bản thân đã tước đoạt cuộc sống của người khác và hủy hoại cả tương lai của chính mình.

Quang là sinh viên ÐH Giao thông vận tải, quê ở Thanh Hóa. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên khi đi nhập trường, bố mẹ chu cấp cho Quang khá rủng rỉnh. Nhưng tuần đầu nhập học, Quang đã "đốt" hết ba triệu đồng vào canh bạc thâu đêm. Ðể không bị coi là "dân quê", Quang tham gia mọi cuộc chơi của nhóm sinh viên "sành điệu" trong trường. Tiền ở quê gửi lên mỗi tháng mỗi giảm, Quang chơi cá độ bóng đá, đánh lô, đề mong gỡ lại, nhưng thua liên tiếp, số tiền  lên đến vài trăm triệu đồng, không có khả năng trả nợ. Kết quả là trong một đợt truy quét tội phạm của công an, Quang cùng một số sinh viên  bị bắt khi đang dùng thuốc "lắc".

Có nhà ở Hà Nội, nhưng Quang Anh, sinh viên ÐH Luật lại xin bố mẹ thuê nhà trong xóm trọ để được gần bạn bè. Phòng trọ được lắp thêm máy điều hòa nhiệt độ, sắm ti-vi, có đường cáp truyền hình, dàn máy tính để học tiếng Anh và máy giặt. Thế nhưng, chẳng mấy khi những người trong xóm trọ sinh viên thấy Quang Anh ở nhà, bởi cậu còn mải đi chơi thâu đêm ở sàn nhảy hay tụ tập cùng với hội bạn. Chỉ ban ngày Quang Anh và bạn gái học cùng lớp mới về nhà trọ để nghỉ. Có một thực tế là đang có không ít sinh viên ham vui, mải chơi bời mà ngày càng xa dần giảng đường quên đi bổn phận và trách nhiệm với tương lai của chính mình...

Những ngày tháng tám, nắng oi nồng thời tiết, khó chịu. Ngõ 545, phố Thụy Khuê xộc lên mùi ngai ngái của con mương nước đen ngòm. Lối dẫn vào nhà số 34, cánh cổng sắt ọp ẹp. Trong căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông, đồ đạc sơ sài, vật dụng có giá trị nhất là chiếc máy vi tính cũ. Trước khoảng sân hẹp là hàng chục chiếc can nhựa đựng đầy nước rửa bát. Ðây là nơi ở của hai bố con Phạm Văn Huy - thủ khoa trong kỳ thi vào Trường ÐH Bách khoa vừa qua.

Bên chiếc bàn nhỏ, trong câu chuyện với chúng tôi, Huy không nói nhiều về thành tích của mình, mà chỉ kể về những khó nhọc của bố mẹ. Gia đình Huy sống ở thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tốt nghiệp Trường THCS chuyên Hàn Thuyên của huyện Lương Tài, nhận tin con thi đỗ ÐH, bố mẹ Huy vui nhưng cũng lo nhiều. Anh Phạm Văn Huân, bố Huy, là bộ đội xuất ngũ, trở về địa phương, sống bằng nghề phụ hồ. Mẹ Huy là giáo viên mầm non nhưng cũng thường xuyên đau yếu. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng, làm sao có đủ tiền để Huy lên thành phố học hành. Sau nhiều đêm mất ngủ, anh Huân quyết tâm bỏ nghề phụ hồ, cùng Huy lên Hà Nội.

Không có họ hàng, người quen, hai bố con phải mất khá nhiều thời gian tìm nhà trọ, tìm cách kiếm sống. Vì ít tiền, anh Huân phải thuê nhà trong ngõ này, xa trường của Huy, nhưng giá rẻ hơn. Những buổi chiều, anh Huân phải đi hơn 13 cây số, sang Long Biên chở về những thùng nước rửa bát hàng chục lít. Ðêm về, hai bố con lại hì hụi rót ra từng chai nhỏ để sáng sớm hôm sau anh Huân đi đưa cho các quán ăn và bán rong trong thành phố. Giúp bố xong, Huy lại lọc cọc đạp xe đến trường học. Những ngày cuối tuần, Huy cũng phải đi giao hàng cùng bố. Mỗi ngày bán được khoảng chục can nước rửa bát, tằn tiện lắm mới đủ tiền thuê nhà, ăn uống, tiền học cho Huy.

Trong ba năm học, bố con Huy cũng đã phải mấy lần chuyển nhà. Huy nhớ lại: Tháng đầu tiên, do chưa quen mối hàng nên hai bố con không kiếm đủ để trả tiền nhà. Nhiều đêm mùa đông, trời rét căm căm, nhưng có người gọi, bố vẫn phải dậy đi đưa hàng. Nhìn dáng bố liêu xiêu trong đêm tối, em thầm hứa phải cố gắng thi đỗ đại học. Biết em lo lắng nhiều về các khoản chi tiêu, bố luôn động viên rằng: Con phải học cho bằng các bạn, thiếu tiền bố mẹ có thể vay, chứ con thiếu kiến thức thì biết vay ai.

Thấm nỗi cực nhọc của bố, Huy nỗ lực học và học giỏi. Cũng là con một, nhưng không phải "cậu ấm, cô chiêu", Huy giản dị và cởi mở. Thi vào lớp 10, Huy đạt 38/40 điểm. Năm lớp 10, Huy đoạt giải nhì kỳ thi Olympic toán của thành phố Hà Nội. Kỳ thi đại học năm nay, Huy đỗ thủ khoa khối A ở Trường ÐH Bách Khoa Hà Nội, với số điểm tuyệt đối 30/30, thi thêm khối B ở Trường đại học Y Hà Nội và đạt điểm 28/30. Nhưng Huy khiêm tốn bảo: Khi biết kết quả, em không dám tin, phải xem đi xem lại nhiều lần, khi chắc chắn em mới dám báo tin cho bố. Mà em còn kém lắm, phải cố gắng nhiều, chị ạ. Huy lựa chọn học ngành công nghệ thông tin, với ước mơ trở thành một kỹ sư lập trình giỏi và cũng đã tính đến chuyện đi làm thêm để có tiền trang trải cho những năm học đại học.

Gạt những giọt mồ hôi đẫm trên trán, anh Huân kể về con trai mình, giọng bùi ngùi: Gia đình tôi có sáu anh chị em, các cháu tôi đều đã trưởng thành nhưng vẫn sống cảnh nghèo từ nhiều đời nay, phải đi làm thuê làm mướn. Trong anh em, họ hàng, Huy là người đầu tiên đỗ đại học đấy. Mình đã chịu cảnh nghèo, phải cố để đời con khá hơn. Tôi chưa muốn Huy phải đi làm thêm vội, còn sức khỏe, tôi còn có thể lo cho con.

Khi tôi hỏi Huy về hiện tượng một số học sinh có điều kiện khá giả, nhưng việc học hành sa sút, Huy bảo: Có lẽ các bạn đó đang thiếu sự động viên về tinh thần. Em mong, các bạn hãy vượt qua hoàn cảnh, bởi ai cũng có lúc gặp khó khăn và khó khăn của mỗi người là không giống nhau.

Chuyện của bố con Huy khiến tôi nhớ đến những điều đã đọc được ở một cuốn sách nào đó: Cuộc sống có thể ví như một bức tranh, có những gam mầu sáng, tối. Người họa sĩ khéo dùng mầu, có thể dùng những mầu tối để tôn lên mầu sáng, hút mắt người xem bằng mầu sáng. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể rành mạch như một bức tranh, thế nào là sáng, tối.

Có thể bạn quan tâm