Chuyện học ở Phú Quốc

Lớp tập huấn giáo viên môn công nghệ Trường
THPT Phú Quốc (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc).
Lớp tập huấn giáo viên môn công nghệ Trường THPT Phú Quốc (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc).

Phú Quốc hấp dẫn tôi từ lâu, qua những trang sách báo và trí tưởng tượng thuở học trò. Nhưng có đến đây, mới hay Phú Quốc có tới 100 hòn đảo nhỏ quần tụ, có nhiều đảo nhỏ không tên, không cả dân sinh sống.

Tiếng là đảo, nhưng lại là một huyện của Kiên Giang, Phú Quốc có hai thị trấn: Dương Ðông, An Thới và tám xã đa dạng địa hình. Hai xã đảo là Hòn Thơm, cách trung tâm huyện đảo 50 km đường biển; và nhất là đảo Thổ Chu nổi tiếng, xa nhất, tới 120 km đường biển. Hai xã biên giới nằm ở phía bắc: Gành Dầu và Bãi Thơm, chỉ đi bốn km đường biển là tới nước bạn Cam-pu-chia. Còn lại là các xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn, những cái tên nghe "đậm mùi biển". Nhưng thật ra đâu đâu ở Phú Quốc cũng có thể bắt gặp những địa danh "đậm mùi biển" như thế.

Phú Quốc có hàng chục ghềnh đá nhô ra biển gọi là mũi: mũi Ðá Bạc, mũi Cây Sao, mũi Ðá Chông... hàng chục địa danh bắt đầu bằng chữ "hòn": hòn Dừa, hòn Rỗi, hòn Gầm Ghì... Con người ở đây sống chủ yếu bằng nghề biển: đánh cá, làm nước mắm. Nhưng ai đó đã nói với tôi đầy ẩn ý rằng "biển bạc, nghề biển cũng bạc", ám chỉ đời sống dân biển Phú Quốc cũng long đong, như con nước thủy triều lên xuống. Riêng xã Cửa Dương có nghề trồng hồ tiêu, trở thành nơi có đặc sản nổi tiếng, hồ tiêu Phú Quốc. Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục huyện Huỳnh Thanh Minh, người ra tận sân bay đón chúng tôi, dân Phú Quốc chính gốc, năm đời sống ở đảo, kể rằng mấy năm nay, Phú Quốc có thêm nghề mới: dịch vụ du lịch, nhưng còn  manh mún lắm, vì thế đời sống dân chỉ  đủ ăn, chưa thể làm giàu nổi (!).   

 Vì thế, trong cái tiềm tiệm của mức sống dân đảo, giáo dục Phú Quốc chưa thể có gì hơn. Cũng có đủ các trường từ mầm non đến THPT, mạng lưới bố trí khá phù hợp, nhưng giáo dục ở Phú Quốc thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn bộ máy quản lý. Ngoài hai trường mầm non, 11 trường tiểu học, bốn trường THCS và hai trường THPT, Phú Quốc còn tới bảy trường phổ thông cơ sở ghép ba bậc học, từ mầm non đến THCS, trong đó hai xã đảo Hòn Thơm, Thổ Chu, mỗi xã đều có một trường như thế. Còn khi lên THPT, học sinh phải vào "đất liền", tức trung tâm huyện đảo Phú Quốc để học. Trường lớp ghép nhiều bậc học đã đành, các trường lại có nhiều điểm lẻ. Trường PTCS Cửa Cạn, Gành Dầu có ba điểm lẻ, Bãi Thơm có năm điểm lẻ, còn PTCS Hàm Ninh có tới tám điểm lẻ. Học sinh là con em ngư dân, khi học, khi bỏ thất thường. Thiết bị dạy học lại tính theo số lớp, vậy dạy theo phương pháp mới như thế nào? Tôi cứ tự hỏi.

Thiếu trường lớp, thiếu cả giáo viên nếu so với quy định bắt buộc của ngành. Toàn huyện đảo thiếu 120 giáo viên, trong đó, cấp THCS thiếu hơn 100 người. Nhưng trăn trở nhất, theo Minh, là chỗ ở của giáo viên. Tuy đảo có nhà công vụ nhưng mới chỉ đáp ứng phần nào, còn lại anh chị em phải thuê chỗ ở trọ. Số đông lại là người các tỉnh xa. Họ đã lận đận để ra với đảo dạy học, coi đảo là ruột rà. Làm sao để họ thật sự yên tâm với nghề, với trò, với cuộc sống "nhìn" chung quanh chỉ thấy mây, trời, tiếng sóng, tiếng gió? Những câu hỏi ấy, tôi gắng tìm câu trả lời  từ thực tiễn ở các trường. Có câu lý giải được và có câu còn bỏ lửng...

Trường THPT Phú Quốc (thị trấn Dương Ðông) có quy mô lớn nhất huyện, 55 lớp với gần 2.300 học sinh. Hiệu trưởng Lê Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tiến cho biết, con số ấy đã có phần giảm  vì có tới 120 em (gần 5%) học sinh bỏ học giữa chừng. Do hoàn cảnh một phần, nhưng cái chính do các em hổng kiến thức từ những lớp dưới, cho nên tiếp thu rất khó khăn, dẫn đến chán học, bỏ học. Ðiều này có nguyên nhân từ "đầu vào", vì 100% số học sinh cứ hết THCS là được nhận vào trường. "Ðầu vào" không tuyển chọn, cơ sở vật chất thiếu, học sinh phải học hai ca, vì chỉ có 29 phòng học, giáo viên vừa thiếu, vừa không đồng bộ, tuy có thuận lợi là 70% số giáo viên còn trẻ, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ, do vậy việc dạy và học quả là gian khó. "Mà bọn tôi phải năn nỉ, dỗ  các em đi học. Ở độ tuổi lưng chừng, lớn không ra lớn, bé không ra bé, nếu không học thì làm gì? Sống tự do, không nghề ngỗng sẽ ra sao, trong khi hệ thống trường nghề lại không có?". Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tiến băn khoăn.

Xa đất liền, giữa mù mịt biển khơi, vậy nhưng cuộc vận động "Hai không" vẫn có tác động không ít tới quá trình dạy và học ở Phú Quốc. Tỷ lệ học sinh giỏi năm trước 3,48%; nay sụt giảm chỉ còn 1,13%; gần 30% số học sinh phải thi lại lần hai. Sự gian khó có khi phản chiếu rất tinh tế. Anh Tiến dẫn tôi đến lớp tập huấn giáo viên của hai trường THPT huyện đảo, mỗi lớp lèo tèo 5-10 người, vì đang biển động, giáo viên các môn học khác về quê chưa trở lại đảo được.

Thế nhưng, điều tôi ngạc nhiên và cảm thấy vui, ấy là sự gắn bó của những người thầy với huyện đảo. Ngay Hiệu trưởng Lê Thanh Vân, quê tận Nghệ An, tốt nghiệp Khoa toán, ÐH Vinh, năm 1988 anh ra đảo để rồi trở thành "người Phú Quốc". Vợ anh, chị Phan Thị Oanh cũng là giáo viên toán cùng trường. Ðược chính quyền cấp đất, xây được nhà riêng, có hai đứa con giỏi giang, trưởng thành, đó thật sự là  hạnh phúc. Hiệu trưởng Vân bảo: "Ðất bén người rồi, nên ở lại đảo mãi mãi thôi!". Anh Tiến còn ra đảo sớm hơn. Cũng quê Nghệ An, tốt nghiệp ÐH Vinh năm 1982 anh ra đảo luôn. 42 tuổi mới cưới vợ, chị Nguyễn Thị Thanh Ngư. Nói ngon nói ngọt thế nào mà chị Ngư cũng theo ra đảo, hiện chị cũng là giáo viên toán của trường. "Sao anh không trở lại đất liền mà lại kéo chị ra đảo?". Tôi nửa đùa nửa thật. "Nặng tình (với đảo) quá trời!",Tiến cười và trả lời vậy.

Sự gian khó của giáo dục Phú Quốc còn có thể "mắt thấy tai nghe" ở một góc độ khác. Chúng tôi thấy mình đang ở một xóm ngư dân, ấp Rạch Hàm, xóm Cồn, xã Hàm Ninh. Ðưa chúng tôi đến là các anh lãnh đạo Trường PTCS Hàm Ninh, ngôi trường ghép ba bậc học, có tới tám điểm lẻ mà chúng tôi vừa làm việc trước đó. Trường sở rất nghèo. Gần khai giảng rồi mà cây cối mọc vô lối, cứ um tùm một cách hoang dại. Hiệu trưởng Ðặng Phú Thứ, quê Bến Tre, ra đảo năm 1989, nói rằng, quản lý ba bậc học trong một trường rất khó cho chuyên môn, đã thế,  trường lại rải rác có tới 8-10 điểm lẻ, xa nhất là ấp Bãi Bổn, cách trường tới 18 km. Trước, các điểm lẻ còn không có cả đường đi, học sinh rất cực, nay có đỡ hơn. Nhưng tỷ lệ học sinh bỏ học khá cao, tới 4%. Các em cứ 13-14 tuổi là theo cha mẹ đi ghe, đi lưới. Lãnh đạo nhà trường chạy tối mặt khi điểm lẻ này, khi điểm lẻ khác để theo dõi, chỉ đạo chuyên môn. Ðem chuyện thiết bị giáo dục ra hỏi, Hiệu trưởng Thứ thành thật: "Cấp THCS nhiều môn chỉ có một bộ thiết bị giáo dục, phải luân chuyển đến các điểm lẻ cách 5-6 km. Thời khóa biểu phải "né nhau". Dạy chay, học chay là không tránh khỏi!".

Xóm ngư dân ấp Rạch Hàm nằm ngay bên bờ biển. Nhà nhà lợp tôn ken sát nhau. Vách nhà chủ yếu là những miếng tôn vá chằng vá đụp, hoặc lá dừa, nhưng phổ biến là những tấm ni-lông che chắn tạm bợ. Tôi bỗng hình dung những ngày mưa to, gió lớn, biển động mạnh, những căn nhà này ra sao? Ðường đất cát lầy lội, đầy rác rưởi, phân lợn, phân chó, mùi tanh tôm cá  xông lên đến tận "đường thở", nóng nực và ngột ngạt.

Nhà chị Trần Thị Ơn có năm con thì bốn gái, một trai. Chồng chị đang đi biển, ở nhà chỉ có mấy mẹ con, trong đó, có Ðặng Kim Hằng đang là học sinh nhà trường. Con gái lớn của chị, Ðặng Kim Ngân, nay đã 21 tuổi, Ðặng Kim Phượng, nay đã 19 tuổi, nghỉ học từ lâu. Chúng tôi hỏi chị: "Cháu lớn nghỉ học từ lớp mấy hả chị?". Rất tự nhiên, chị Ơn quay lại hỏi một anh trong đoàn: "Nó nghỉ năm lớp mấy hả thầy?". "Lớp 8!", anh ấy trả lời. Tôi quay sang hỏi chuyện cháu Hằng, học sinh nhà trường: "Cháu Hằng học lớp mấy rồi chị?". Chị Ơn lại rất tự nhiên, quay hỏi người vừa trả lời: "Nó học lớp mấy hả thầy?". "Năm tới lớp 9!". Người được hỏi là thầy giáo Lê Hồng Minh Triệu, Tổng phụ trách Ðội của nhà trường. Một lúc sau Hằng ra, bẽn lẽn ngồi bên mẹ. Tôi hỏi: "Con thích đi học tiếp không?". "Dạ, có!". "Con mong muốn  gì?". "Con chỉ mong nhà không dột những lúc trời mưa, cho gia đình con đỡ cực!". Nghe con trả lời thế, tôi thấy chị Ơn miệng cười gượng mà nước mắt ngân ngấn. Một người mẹ mà không biết con gái mình học lớp mấy, bỏ học lớp mấy, quả thật, giáo dục Phú Quốc còn gian nan lắm.

Niềm an ủi trong tôi là sự "nặng tình quá trời" của những thầy giáo, cô giáo Phú Quốc. Cái sự "nặng tình quá trời" với huyện đảo này tôi không chỉ gặp ở Hiệu trưởng Lê Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tiến, Hiệu trưởng Ðặng Phú Thứ, mà còn gặp ở những cô giáo rất trẻ như Nguyễn Thị Trâm, quê Hải Dương; Châu Thái Bích Phượng, quê Ðồng Tháp (Trường THPT Phú Quốc). Nhưng nhất là cô giáo Huỳnh Thị Trí, quê Gò Công (Tiền Giang), nay đã 52 tuổi. Thời trẻ, chắc chị phải hút hồn nhiều người lắm, vì ở tuổi này, vẫn còn rất đẹp, da trắng mịn, miệng cười rất duyên. Chị là giáo viên tiểu học, năm 1987 tình nguyện ra đảo rồi trở thành cư dân Phú Quốc. Hỏi chuyện, chị nói vanh vách về chương trình tiểu học mới, đòi hỏi thay đổi phương pháp ra sao... Nhưng những câu chuyện sâu lắng nhất trong lòng chị lại là chuyện những đứa học trò bé dại, vất vả, sống theo cha mẹ như "những chiếc thuyền phiêu lãng" lúc đi, lúc nghỉ. Chị phải nương theo chúng, để "neo" những chiếc thuyền ấy lại với lớp học, với cuốn sách giáo khoa, mở cho chúng thấy chân trời kiến thức khi trí óc non nớt được hướng đạo, được khai sáng. Vất vả, nhưng đầy ý nghĩa. Vì vậy mà tình yêu nghề nơi chị, kể cả khi không còn trẻ, vẫn cứ như ngọn lửa đượm giữa khơi xa, cuốn hút bọn trẻ đến lớp, và chị đã không hề băn khoăn khi chọn nơi đảo này, dâng hiến cho nghề, cho trẻ.

Chính cái sự "nặng tình quá trời" ấy của những người thầy ở đảo, cho tôi kỳ vọng, dù gian nan, giáo dục Phú Quốc nhất định sẽ phải chuyển dịch, cùng với sự chuyển dịch đáng mừng gần đây của  giáo dục đất nước. Chả phải hàng chục, hàng trăm cán bộ cốt cán các xã và của huyện đều là  học sinh từ những mái trường nghèo này mà ra ư? Như các anh Ðinh Khoa Toàn,  Nguyễn Ðức Kỉnh, đều là Phó Chủ tịch UBND huyện... Rồi ngay cả Huỳnh Thanh Minh, người đưa chúng tôi đi cơ sở, cũng chính là học sinh của ngôi trường ghép ba bậc học ấy. Giờ, Minh còn mở một cơ sở dạy ngoại ngữ (tiếng Anh) cho 300 học viên, đón đầu một ngành nghề đầy hứa hẹn: du lịch đảo.

Có thể bạn quan tâm