Ðịa danh Cư M'Gar là tên gọi theo tiếng Ê Ðê. Còn theo tiếng phổ thông thì Cư là núi và M'Gar là hoa, như vậy Cư M'Gar có nghĩa là Núi Hoa. Cư M'Gar - Núi Hoa hiện nay không những có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, mà ở đây, đời sống văn hóa - giáo dục cũng có bước phát triển vượt bậc. Nhắc tới điều này, tôi lại nhớ đến chuyện từ mười năm trước, ông Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cư M'Gar là Nguyễn Văn Thắng - hiện là Phó Chủ tịch huyện, đặt vấn đề với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Ðác Lắc cùng mở trại sáng tác văn học cho các cháu thiếu niên nhân dịp nghỉ hè, thế là mối liên kết chặt chẽ nhanh chóng được thiết lập. Và mười năm qua, năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ hè về, huyện lại tổ chức mở trại sáng tác thơ văn cho từ 20 đến 30 cháu thanh, thiếu niên đang là học sinh phổ thông có năng khiếu sáng tác văn học. Ðể rồi mỗi khi trại hè kết thúc, các tác phẩm dự trại được tuyển chọn để in thành tập sách có tên chung là Núi Hoa.
Lâu lâu mới lại về Cư M'Gar - Núi Hoa, tôi đến hồ chứa nước ở buôn Joong, xã Ea Kpan. Năm trước qua đây, đường sá khó khăn, khu hồ chứa nước mới chỉ là một công trường ngổn ngang, giờ thì đã có một con đập hùng vĩ ngăn nước để làm nên một mặt hồ có diện tích hơn 100 km2. Ngắm nhìn mái đập lát bê-tông, mặt đập rải thảm bê-tông phẳng lỳ đủ chỗ cho hai làn xe hơi xuôi ngược, trên bờ đập lại có hai dãy cột đèn cao áp nối nhau chạy dài đến hút tầm mắt... mà tôi ngỡ ngàng. Ðây đó trên mặt hồ vẫn còn sót lại vài cây cổ thụ đứng dầm mình trong nước, đó là chỗ dừng chân cho đàn cò trắng bay lên bay xuống rợp trời. Chung quanh triền đập là những cánh rừng cà-phê bát ngát, tươi tốt non xanh và mỡ màng, cành lá lấp lánh những hạt mưa đêm. Trời đất bình yên, cảnh vật trù phú, chỉ cần ngắm thôi cũng biết cuộc sống của cư dân nơi đây sung túc như thế nào. Gần đập có một bản của bà con người Tày từ Việt Bắc vào định cư, định canh ở thôn 3. Tối hôm ấy, tôi ngạc nhiên khi thấy đội văn nghệ của thôn lại có diễn viên tóc bạc trắng, ngồi xen kẽ với thiếu nữ tuổi độ trăng tròn, hai - ba thế hệ kế tiếp nhau, vẻ tươi cười hiện rõ trên từng khuôn mặt, họ cùng thể hiện những làn điệu quê hương đem theo vào đây. Tôi hỏi một cô gái mặc bộ trang phục truyền thống của người Tày ngồi bên:
- Ðội văn nghệ của bản thành lập lâu chưa em?
- Mới được hơn bốn tháng anh ạ.
- Thế đội có được cấp kinh phí để hoạt động không?
- Xã cho mượn hội trường, tặng tăng âm và loa để đội tập luyện, còn kinh phí thì không cần, mọi người hát múa cho đỡ nhớ quê hương Việt Bắc, có được như thế này là tốt lắm rồi anh ạ!
Trên vùng đất quê hương thứ hai, chính quyền địa phương sở tại đã tạo điều kiện và khuyến khích bà con xây dựng cuộc sống mới, đồng thời giúp giữ gìn, phát triển nét đẹp truyền thống văn hóa cội nguồn. Ðất nước mình ở đâu cũng vậy, tình nghĩa đồng bào là trái tim, là tâm hồn của mọi người. Nghe tiếng đàn tính, nghe tiếng hát then ngân vút trên cao nguyên Ðác Lắc, càng hiểu thêm rằng, từ Việt Bắc vào đây, cuộc sống mới của bà con đã không chỉ đủ đầy về vật chất, con cháu được học hành, mà cả truyền thống văn hóa của cha ông để lại vẫn được giữ gìn, phát triển. Ðó cũng là một nét đẹp của vùng đất Núi Hoa đối với đồng bào từ phương xa đến định cư, lập nghiệp.
Tạm biệt bản người Tày mến khách, tôi đến buôn Ea Sang - xã Ea H'Ðinh của đồng bào dân tộc Ê Ðê. Hai bến nước của buôn vẫn mang đậm dấu ấn truyền thống: Trên đầu nguồn nước là một cánh rừng nguyên sinh cây cối xanh tốt, nhiều cây cổ thụ thân to cả vòng tay người lớn; dưới bến nước vẫn những chiếc vòi nước được dẫn ra từ khe đá, chảy lòng vòng qua những chiếc ống nứa, dòng nước trong veo, mát rượi. Những cô gái Ê Ðê vai mang gùi đựng những trái bầu khô đang chờ nhau lấy nước, thỉnh thoảng lại thấy tiếng cười trong trẻo bật lên, làm xao xuyến lòng người. Và hôm ấy, bên ché rượu cần, tôi lại được nghe tiếng hát, tiếng chiêng. Không thạo tiếng Ê Ðê, lại không rành âm nhạc, nên Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân ngồi bên thi thoảng phải giải thích cho tôi. Thì ra trong các bài chiêng đang tấu lên kia là lời cầu xin thần linh, là lời chúc phúc, là lời cầu may cho khách đến thăm...
Kon H'Rinh - xã Ea H'Ðinh, là một làng của bà con người Xê Ðăng, trong những năm chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước kia, làng là một căn cứ của cách mạng. Theo tiếng Xê Ðăng thì Kon - nghĩa là làng, H'Rinh là tên của một cô gái. Kon H'Rinh theo tiếng phổ thông là "làng của cô H'Rinh". Trời mưa tầm tã, đường mới san nền nên còn khó đi, đến nơi thì đã sụp tối. Kon H'Rinh hiện ra sau những làn mưa, mái ngói đỏ tươi xen lẫn mái nhà lợp tôn kiểu mới, tạo nên nét đẹp rất riêng biệt và như muốn khoe với khách từ xa tới về cuộc sống sung túc của người dân trong làng. Căn nhà rông của làng sàn lát ván, chung quanh thưng gỗ, mái lợp tôn. Chiều ngang nhà rông chừng 7 mét, chiều dài chắc phải tới hơn 40 mét. Khi chúng tôi đến thì vì trời mưa to nên phải cắt điện, bà con thắp đèn sử dụng bằng ắc-quy và đốt lửa. Trong ánh lửa bập bùng của những cây củi vừa được nhen lên, thanh niên nam nữ chưa lập gia đình trong làng tay nắm tay kết thành vòng tròn cùng múa hát quanh đống lửa, theo nhịp chiêng chào khách đúng với phong tục người Xê Ðăng. Trong tiếng chiêng rộn ràng, chủ nhà mời khách cùng múa hát và thưởng thức rượu cần. Tiếng chiêng, tiếng hát ngân dài, xuyên qua màn đêm, như xua tan đi cơn mưa dầm đang ngày càng nặng hạt. Những gương mặt đáng mến, những nụ cười rộng mở. Ngôi nhà sàn rộng là vậy mà vẫn cứ thấy chật chội vì già trẻ, gái trai cả làng cùng đến chung vui. Niềm hạnh phúc đã làm nên mối gắn kết trong cả cộng đồng. Ngồi bên tôi, Y Mang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, rỉ tai nói nhỏ:
- Ðây là buôn của mình đấy, căn nhà sàn đối diện kia là nhà của mình!
- Thế bà xã có sang đây không?
Tôi hỏi, Y Mang cười không trả lời. Anh bạn ngồi bên cạnh quay sang bảo:
- Vợ Y Mang là H'Năm công tác tại Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nên ở trên Buôn Ma Thuột chứ!
À ra thế, H'Năm tôi đã gặp nhiều nhưng lại không biết đó là vợ anh Y Mang. Y Mang vạm vỡ đúng như mẫu hình của các chàng trai Xê Ðăng. Qua những lần về hướng dẫn cho các cháu dự trại sáng tác thơ văn của huyện, vào giờ giải lao tôi thường ngồi nghe anh tâm sự với các cháu dự trại. Y Mang khéo kể chuyện, lại vui tính nên các cháu rất thích, nhất là khi Y Mang nói về các loại chiêng của từng dân tộc. Anh thuộc lớp cán bộ trẻ được đào tạo chính quy và có năng lực. Chỉ vài năm nữa thôi, những con người như Y Mang sẽ làm nên đội ngũ cán bộ rường cột để gánh vác trọng trách lớn hơn trong công cuộc xây dựng quê hương.
Thật mừng vui với Cư M'Gar - Núi Hoa, mừng cho vùng đất trù phú, kinh tế phát triển lại có 26 dân tộc anh em ở khắp mọi miền đất nước về đây chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Ðiều gì đã làm nên sự kỳ diệu cho vùng đất này như vậy? Theo tôi, đó chính là các chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng và chính quyền địa phương. Từ cách nhìn nhận và phát hiện vấn đề đến việc suy nghĩ để nảy sinh những ý tưởng thiết thực, sát với thực tế, để từ đó quyết tâm thực hiện ý tưởng. Sau hai mươi lăm năm thành lập, đến hôm nay, Ðảng bộ và nhân dân huyện Cư M'Gar có thể tự hào vì đã cùng nhau xây dựng quê hương mình trở thành một vùng đất mạnh về kinh tế, vững về an ninh - quốc phòng và đời sống văn hóa, giáo dục ngày một phát triển bền vững, phù hợp với đường lối sáng suốt của Ðảng và Nhà nước. Từ một vùng núi khí hậu khắc nghiệt, nhưng con người đã biết cải tạo và khai thác để từng bước làm cho nó trở thành một vùng kinh tế - xã hội trù phú. Có đến Cư M'Gar - Núi Hoa vào những ngày này mới biết, nơi đây còn biết bao nhiêu tiềm năng. Như ngọn thác Dray Dlông chẳng hạn. Dòng nước từ trên cao hơn hai chục mét, chia làm ba ngọn ầm ầm đổ xuống, tung bụi nước phủ mờ cả một đoạn suối rất dài. Giữa cao nguyên hùng vĩ, ngọn thác như những dòng nước bạc mà chưa được khai thác, đường vào thác còn gập ghềnh khó đi, cây xấu hổ còn che kín cả lối mòn. Ðược đầu tư xây dựng có quy hoạch, chắc chắn thác Dray Dlông sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách đến Tây Nguyên.
Hai mươi lăm năm chưa phải là dài đối với sự phát triển của một huyện trên Tây Nguyên, nhưng cũng đủ để khẳng định một hướng đi đúng, biết dựa vào dân, lấy lợi ích của dân làm mục đích cho hành động, từ đó xây dựng một cuộc sống mới.
HỒNG CHIẾN