"Chúng tôi tự hào với tên gọi: Văn công"

Một cảnh trong vở "Chuyện bên vỉa hè"<br>của Đoàn văn công Đồng Tháp.
Một cảnh trong vở "Chuyện bên vỉa hè"<br>của Đoàn văn công Đồng Tháp.

Trong khi nhiều đoàn nghệ thuật trăn trở tìm những mỹ từ thật "kêu" cho cái "thương hiệu" nghệ thuật của mình, thì đây là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp duy nhất trong cả nước còn giữ tên gọi "văn công", tên  đầy đủ là Ðoàn văn công Ðồng Tháp, cái tên dễ khiến người nghe liên tưởng nhiều về thời chiến trận.

Ðây cũng là nơi hiếm hoi còn duy trì chế độ bếp ăn tập thể, các nghệ sĩ của Ðoàn cùng sinh hoạt, ăn chung trong một bếp ăn và ở chung trong một khu tập thể do tỉnh xây dựng.

Một điều "không giống ai" nữa của Văn công Ðồng Tháp khiến nhiều đồng nghiệp phải chú ý và không thể xem thường đơn vị "tỉnh lẻ" này, khi, là đoàn nghệ thuật truyền thống nhưng Ðoàn lại không sa vào xu hướng "tình - tiền" hay những nội dung mùi mẫn, câu khách, mà luôn hướng đến những đề tài xã hội, có tính chiến đấu cao. Nhiều vụ việc tiêu cực cũng được đưa lên sàn diễn, với những tiếng nói nghệ thuật mạnh mẽ, tạo được dư luận không chỉ nhân dân trong tỉnh mà cả với công chúng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

"Gu" chọn vở của Ðồng Tháp, qua nhiều thế hệ trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật, đều rất nhất quán, luôn "ưu ái" những kịch bản đề cập những vấn đề xã hội sâu sắc, có tính thời sự, và không hề e ngại... va chạm.

Trưởng đoàn hiện nay, nghệ sĩ-đạo diễn Ðinh Minh Mẫn năm nào cũng "khăn gói" ra Hà Nội, ăn dầm nằm dề hàng nửa tháng trời để "tầm" kịch bản hay bởi theo anh, các tác giả phía nam thường sáng tác theo xu hướng nhẹ nhàng, mang đậm chất hài hước, trong khi, kịch bản phía bắc sâu sắc, triết lý và chặt chẽ hơn.

Nhiều tác giả, biết "gu" của Ðồng Tháp, và yêu mến, tin tưởng lãnh đạo, diễn viên của Ðoàn cũng thường xuyên gửi tác phẩm mới. Với nguồn kịch bản khá dồi dào, mỗi năm Ðồng Tháp chọn dựng một vở có đề tài sâu sắc và một vở mang tính giải trí, nhẹ nhàng để diễn doanh thu.

"Nghệ thuật phải đi bằng hai chân, không thể ngửa tay chờ sự bao cấp của Nhà nước"- nghệ sĩ Ðinh Minh Mẫn tâm sự. Với các vở có tính nghiêm túc, Ðoàn chủ trương "làm nghệ thuật" thật sự, đầu tư từ khâu tác giả, đạo diễn... Không ít lần, do đề tài gai góc, trưởng đoàn phải "chạy đôn chạy đáo" khắp nơi mới bảo vệ cho vở diễn "đứng" được.

Nói vậy, nhưng dù là vở doanh thu hay nghiêm túc, các vở diễn của Ðồng Tháp đều có "tuổi thọ" khá cao, thường từ ba đến bốn năm, có vở được dàn dựng và trình diễn năm năm liền mà vẫn "hút khách". Trong tình hình sân khấu có quá nhiều vở chỉ diễn được vài buổi rồi "xếp kho", đây là những con số rất đáng mừng và gợi nghĩ. Những khán giả yêu mến và bạn nghề vẫn còn nhớ nhiều vở diễn đã để lại ấn tượng bền lâu, như Nước mắt tình người, Một vương triều hai hoàng hậu, Câu chuyện hai hoàng tử, Người thương biển nhớ...

Riêng vở Chuyện bên vỉa hè, nêu vấn đề đấu tranh chống tiêu cực, ra đời vào đúng thời điểm xảy ra vụ án Mai Văn Huy nên thu hút rất đông người xem. Vở diễn này, sau đó, được chọn tham gia đợt biểu diễn chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðảng Cộng sản Việt Nam lần thứ chín, tại Hà Nội, và đã tạo được tiếng vang trong công chúng thủ đô.

Giữa lúc nhiều đoàn cải lương miền tây Nam Bộ hầu như chỉ còn tồn tại trên... tên gọi, mỗi khi dựng vở lại mời "sao" từ TP Hồ Chí Minh về diễn, thì Ðồng Tháp vẫn duy trì được một dàn diễn viên khá trẻ và đồng đều về chất lượng.

Nhờ duy trì bếp ăn tập thể, nên các nghệ sĩ trong đoàn sống rất gắn bó, đoàn kết như anh em, và ít bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu ngoài xã hội. Tùy theo hai mùa mưa, nắng, Ðoàn chia lịch diễn và chọn chương trình. Mùa khô, lại vào đúng dịp bà con nông dân thu hoạch lúa, đoàn về nông thôn, vùng sâu. Mùa mưa, các nghệ sĩ ở nhà tập vở và lưu diễn ra các tỉnh miền trung, phía bắc.

Trước mỗi chuyến lưu diễn, ban lãnh đạo phải tính toán một kịch mục phù hợp với địa điểm diễn. Các nghệ sĩ nắm rất chắc thị hiếu của bà con từng vùng. Dân miền biển, thường thích lịch sử. Trong khi, nếu diễn vùng ven thị thì đưa vở đề tài xã hội là "chắc thắng". Diễn cho giới trẻ, lại phải chọn vở có tiết tấu nhanh, và thời lượng không kéo dài như các vở truyền thống. Nắm đúng thị hiếu là đã quyết định phân nửa thành công của chuyến lưu diễn - anh Mẫn khẳng định.

Mấy năm gần đây, Ðoàn lại mở thêm hướng mới, kết hợp với những đợt tuyên truyền lớn của các ngành trong tỉnh, dàn dựng những tiết mục đề tài xã hội, có tính giáo dục cao, vừa nâng cao chất lượng tuyên truyền, vừa có thêm thu nhập cho các nghệ sĩ, và quảng bá cho hoạt động của Ðoàn.

Cuối năm 2004, vở diễn Sát thủ vô hình, viết về đề tài đấu tranh phòng chống ma túy của Ðoàn được hai đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và Ðồng Tháp phát sóng.

Sang đầu năm mới 2005, Ðoàn bước vào những ngày thật bận rộn. Sàn tập luôn kín lịch cho vở diễn Người cha vĩ đại, viết về những tháng ngày sống ở Ðồng Tháp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo đoàn tất tả ngược xuôi để tìm kịch bản cho vở diễn doanh thu, và đau đầu chọn kịch bản để đi dự Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tháng tư tới tại TP Hồ Chí Minh.

"Tiêu chí của hội diễn thường quá xa cuộc sống, nên các vở diễn đạt kết quả cao lại không được người xem đón nhận. Ðồng Tháp không muốn đi theo "vết xe đổ", chúng tôi tìm vở đi hội diễn vừa có ý nghĩa, lại vẫn gần gũi với đời sống để có thể tiếp tục diễn sau khi đi thi. Theo tôi, hội diễn cần thay đổi phương thức, diễn trước công chúng để xem họ đánh giá như thế nào. Vì xét cho cùng, công chúng có tác động rất lớn đến đời sống nghệ thuật, và họ chính là đối tượng mà các tác phẩm sân khấu hướng đến"- nghệ sĩ Ðinh Minh Mẫn thẳng thắn bày tỏ.

Không phải tất cả đều "xuôi chèo, mát mái" với đoàn nghệ thuật có nhiều nét đặc biệt này. Phong trào hát nhóm tài tử đang rất được ưa chuộng ở các tỉnh miền tây đã "hút" mất của đoàn ba diễn viên khá.

Những quy định về chế độ biên chế cho nghệ sĩ phải có bằng cấp chính quy cũng làm đoàn lúng túng, khó khăn khi thu hút tài năng, bởi nhiều giọng ca, thường là hạt nhân các phong trào quần chúng, lại chưa qua đào tạo.

Nhưng chỉ thoáng qua một chút băn khoăn, rồi vị trưởng đoàn luôn tất bật ấy lại cười vui, rổn rảng: Ðồng Tháp sẽ vẫn giữ được những đặc điểm "không ai có" như từ trước đến nay. Chúng tôi luôn tự hào là Văn công Ðồng Tháp!

Có thể bạn quan tâm