Chùm thơ Xuân 2004

Bát ngát trăng mùa

NGUYỄN XUÂN SANH

CÀNG khuya tùng bách đứng im
Thoảng trao trời đất nỗi niềm đắm say
Lá kim xanh thắm hồn ngày
Hương thơm bát ngát vẫn đầy không gian.

Lặng tờ cảnh sắc miên man
Bao la ôm kín tiếng đàn đêm ru
Cành cây thăm thẳm sương mù
Ấm lòng gần gũi cho dù mưa xa.

Luống hồng, xanh lá, hồng hoa
Chia nhau giọng hát la đà sông khuya
Ta, cây - đón một trăng mùa
Tâm tư bát ngát - gió vừa đượm hương.

Giao thừa đợi Nguyệt

DƯƠNG KỲ ANH

Làm gì có ánh trăng
Vào đêm ba mươi Tết
Sao tôi cứ đợi chờ
Tôi đi tìm bóng Nguyệt

Ðêm nào trăng chẳng mọc
Dù mảnh mai hao gầy
Giữa muôn ngàn ánh điện
Sao trập trùng núi mây

Nhớ quê mình xa xôi
Nồi bánh chưng đỏ lửa
Trăng như mảnh hồn làng
Lung linh ngoài liếp cửa

Tôi giờ như người lạ
Giữa trăng lành, trăng quê
Dẫu đêm ba mươi Tết
Vẫn mong trăng hiện về

Tôi gửi chút đam mê
Vào vầng trăng mười sáu
Tôi gửi chút muộn mằn
Vào vầng trăng giông bão

Xin trăng đừng mờ ảo
Xin trăng đừng xa xăm...
 

Ngày hội biển

GIANG NAM

Ngày hội biển chúng tôi đi
Vịnh xanh bạt ngàn sóng vỗ
Tàu qua Hòn Mun, tàu qua Bãi Trủ
Biển quê hương như cô gái dậy thì

Không uống rượu mà say
Hải âu bay về phía đông rực lửa
Ðường chân trời dấu bao điều kỳ lạ
Cá voi thần và ước vọng sinh sôi.

Ngày hội biển của chúng tôi
Một mảng yêu thương trải dài Nghìn dặm
Người đánh cá năm xưa tóc và râu bạc trắng
Những con thuyền giăng điện sáng đêm đêm

Hạnh phúc, bình yên
Cho những bạn bè đến từ bên kia trái đất
Cho những con tàu vào, ra tất bật
Cho người đi khoan sóng cả tìm dầu.

Ngày hội biển, ngày gặp nhau
Của những cuộc đời đẫm mồ hôi, nước mặn
Khóc và cười giữa bao la, vô tận
"Sự sống bắt đầu từ đại dương"
Giầu có bắt đầu từ đại dương
Truyền thuyết cá voi thần đẹp một thời tuổi nhỏ.
Chào vịnh thân yêu, chào hải đăng, mây gió
Chúng tôi đi, sóng đập giữa tim mình.

Vịnh Nha Trang, xuân 2005

Mùa riêng

PHÙNG NGỌC HÙNG

Biết chờ đợi là xuân sẽ tới
Hạ, thu qua, đông cũng sắp tàn
Cánh én vẽ bầu trời xanh biếc
Lá khẽ rung và nụ tươi non

Biết chờ đợi bởi xuân mãi còn
Ðôi mắt nhớ xốn xang nẩy lộc
Con đường vắng thì thầm lá hát
Lặng lẽ mình ngân với mùa riêng ...
 

Ý nghĩ đầu xuân

PHẠM HỔ

Núi sinh ra để cao.
Biển sinh ra để rộng.
Sông sinh ra để dài.
Hoa sinh ra để đẹp.
Con người để yêu thương.

Không gian có, để vô tận.
Thời gian có, để vô hạn.
Con người có, để nghĩ suy.

Trái đất là cuộc sống.

Ngày đêm.
Con người nâng trái đất trên tay.
Mồ hôi, tiếng hát nên nhà, nên cây.

Giêng hai đi hội

PHAN QUẾ

Cho anh về giêng hai đi hội
Em mùa xuân rợp biếc khắp thôn làng
Người ấm quá như nụ chè nụ vối
Dải khói chuyền rơm rạ nhắn mình sang!

Cho anh về cùng ngọn gió xênh xang
Ðồng con gái lúa đang thì vào mẩy
Nắng mở nong trời cho ai sàng sẩy
Khúc giao duyên trai gái bện nên thừng

Cho anh về những năm tháng quê hương
Xa xót quá gót chân lầm lụi phố
Ðược tắm mát hồn trai nơi mạch cổ
Sống thơm tho trong hương vị quê mình.

Bức tranh thêu

VƯƠNG TÂM

Em thêu những đóa hồng
Thì cây đời phát lộc
Những thăng trầm gai góc
Hóa kiếp một cánh đồng

Em thêu mắt chờ trông
Thì biển trời êm ái
Ðàn hải âu hoang dại
Ríu rít đợi bến người

Em thêu một nốt vui
Thì lời ca cất cánh
Bay qua đêm sương lạnh
Gieo cấy mầm xanh tươi

Em thêu tia nắng ngời
Thì rừng cây bát ngát
Giờ rung lên dào dạt
Những giai điệu êm đềm

Em thêu một trái tim
Thì nhịp tình thổn thức
Cứ tràn về rạo rực
Ta yêu nhau suốt đời.

Vọng người trên bến tương lai

GIA NINH

Thao thức đêm sâu chuyện cổ lai
Nhớ tình xưa lại ước duyên mai
Vọng người trên bến tương lai sóng
Lạ lùng sao ngỡ đã thương ai!

Nỗi nhớ

TRẦN SĨ TUẤN

Tan ra như sương giá
Rồi đọng lại thành sông
Mai này không còn nữa
Nỗi nhớ em - đêm đông.
Vì em ơi - nỗi nhớ
Là máu thịt hồn anh
Ngay cả khi nằm xuống
Nỗi nhớ vẫn còn xanh.
Mãi mãi về sau nữa
Anh hóa thành đất đai
Ngay từ trong lòng đất
Nỗi nhớ lại đâm chồi.

Thơ một dòng sông

NGUYỄN SĨ ÐẠI

Chợt đã mười năm đó rồi em
Cái chớp mắt khi mình ngoái lại
Dòng sông ấy trong em còn cuộn chảy
Mà lở bồi đắp đổi mãi lòng anh

Bãi bờ xưa chắc vẫn dâu xanh
Tóc đôi lứa đã khác màu thuở trước
Anh ngược sóng, con đê dài tít tắp
Biết nơi nào em gửi lại tình yêu?

Nơi nào xưa em hái sao chiều
Thắp vào mắt nhìn nhau và hát
Nơi nào trước dòng sông em đã khóc
Thương một bờ lở suốt ngàn năm...

Ôi cái thời giàu có, rất vô tâm
Em thổi bão, anh chẳng cài phên liếp
Tin có một trăng theo vào xa cách
Ðể bây giờ gió lạnh dọc triền sông

Tiếng thời gian từng giọt sẽ sàng buông
Không thể níu lời em chớ lặn vào cổ tích
Sông thì vẫn đôi bờ, anh lẻ một
Phù sa đầy ăm ắp biết về đâu!

Dẫu là sông, con sóng cũng bạc đầu
Mười năm cũ, bao nhiêu dòng nước đổi
Em thay khác, chỉ mình anh vẫn vậy
Chỉ anh về mưa nắng trước sông xưa

Anh giữa tình yêu xao xác gió sang mùa
Mười năm nữa, khi nào em chợt nhớ
Khi tóc trắng phả lòng lên sóng vỗ
Em có về ướt mắt trước dòng sông?

Ðến Tây Nguyên một lần

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

Vượt hơn Nghìn cây số
Sống với Tây Nguyên một tuần
Tiếng nhạc tiếng lòng cùng vỗ
Bên nhau, chung ché rượu cần
Ơi người em gái Ê Ðê
Gương mặt em sao thuần phác
Ơi người em trai Gia Rai
Em hùng vĩ như ngọn thác.

Sống với Tây Nguyên một tuần
Thấy lòng người sao ấm áp
Sống với Buôn Mê một lần
Ðể cả đời ngân tiếng hát...

Xoay tròn tháng Giêng

PHẠM NGỌC CẢNH

Con quay búng giữa bầu trời
bàn giao không xuể một lời bể dâu
vừa khẽ chạm một vòm sao
đã nghiêng đôi cánh lượn chào bình minh

Trên cao xanh vẫn nặng tình
nắng san sát tựa quê mình miền trung
gió mây sải bước anh hùng
giờ lắng lặng giữa mịt mùng đêm bay

Nửa vòng trái đất tìm xoay
chắc gì hơn phía bàn tay  gọi về
áp vào mây lắng chừng nghe
trinh nguyên mầu nắng lăn kề giọt sương

Trong tầm ngắm khúc nghê thường
với mầu hoa sớm dắt đường sang xuân
bay đi ngàn dặm mà gần
tình neo buộc dấu chân trần nẻo xa

Tháng Giêng ăn Tết ở nhà
câu xưa vẫn hát ê a một đời
một đời nhớ một đời ơi
tháng Giêng nhấc bổng một lời thơ bay.

Nghìn năm xưa, Nghìn năm sau

NGUYỄN HỮU QUÝ

1

Nghìn năm xưa... đã mây bay
Người cung kiếm, kẻ cuốc cày, về đâu
Lửa vùi trong đất trầm sâu
Hồn thiêng cháy giữa mỡ màu phù sa

Thạp đồng nhịp bổng, nhịp la
Dáng yêu giữ lại cho ta, cho mình

Nghìn năm xưa, đã ân tình
Trầu cau, yếm váy, rùng rình trúc tre
Bão bùng, ấm nỗi chở che
Ðỉnh non, góc bể hồn quê vun đầy!

2

Nghìn năm sau... vẫn mây bay
Trời cao, đất rộng có hay vuông tròn
Làng thành phố sá vàng son
Cầu ru rơm rạ biết còn nữa không
Em - thiên - niên - kỷ lấy chồng
Trầu - cau - nhân - bản cay nồng bao nhiêu?

Nghìn năm sau... vẫn còn yêu
Nắng mai có khác, mưa chiều ra sao
Con người sống giữa trăng sao
Lửa thiêng còn thắp mai đào độ xuân?

Mưa bụi  tiễn sông Hồng

TRẦN MẠNH HẢO

Biết mình mưa bụi cuốn heo may
Trời nghiêng chưa hết nửa chân mày
Ngó lên gặp nỗi sông Hồng vút
Tôi biết sâm cầm chưa thích bay.

Ðêm cũng theo loài mưa mắt chim
Không dưng sông đỏ mắt đi tìm,
Ðưa tay cho sóng Hồ Tây dắt
Yêu dấu nghe luồng gió muốn im.

Mây trắng còn chưa thích trú đông
Bụi xuân mưa tiễn cả sông Hồng
Giang tay Yên Phụ còn em níu
Nghe nói chân trời xuống tắm sông?

 Cửa Lò phố biển

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Cửa Lò muối, Cửa Lò rèn, Cửa Lò biển
Cửa Lò gió, Cửa Lò sông, Cửa Lò sóng
Cửa Lò nhà mát Hoa Cúc Biển
Cửa Lò bạn xây thành phố nguy nga

Gió chia ô và nắng chia ô
Thang máy lên trời những hotel mây trắng
Biển dưới chân đêm ngày bồng bềnh sóng
Biển trên đầu mùa hạ khỏa thân xanh

Bạn tôi cười trên con thuyền cao tốc
Ðảo Song Ngư chớp mắt đã gần kề
Quay nhìn lại thành phố chìm trong biển
Bức tranh màu mới vẽ mực còn tươi
Tôi bỗng ước một cầu vồng ra đảo
Thì trời xa đã vẽ một cầu vồng
Tôi bỗng ước một đêm huyền thoại biển
Thì khơi xa đèn sáng một vòng cung

Quá nửa khuya vọng tiếng rao mực nhảy
Rượu lanh canh ly chạm sóng chảy tràn
Ðêm đẹp quá khách nằm không nỡ ngủ
Những bàn chân trên cát ướt miên man

Tôi và bạn lên tầng cao ngắm phố
Công viên Tuổi Thơ giấc mơ đã hiện hình
Sen đang nở một vùng hồ sinh thái
Ðất trời thơm như thuở mới khai sinh

Chợt đỏ chói hiện lên ngoài xa biển
Ðường Bình Minh nườm nượp tự bao giờ
Từng đợt sóng ùa lên ôm thành phố
Tôi sợ Cửa Lò và bạn phải chia xa...

Xa quê

ÐÀO HANH

Phiêu diêu ngọn gió phiêu diêu
Lang thang mây trắng chiều chiều nhớ thương
Ấm êm mảnh đất quê hương
Giếng đình in bóng người thương xa vời

Trưa hè nhớ bát mồng tơi
À... ơi... con ngủ ngọt lời mẹ ru
Nắng vàng nhàn nhạt hơi thu
Lá rơi trước ngõ chim gù, heo may

Kiếp sinh bèo dạt mây bay
Phiêu diêu năm tháng nhớ ngày ấu thơ
Dòng kênh nước chảy lững lờ
Cầu tre vắt vẻo đôi bờ bắc ngang

Ra đi ai chẳng nhớ làng?
Hương cau thoang thoảng mênh mang tìnhngười.

Hoài niệm

NGUYỄN THỊ CÚC

Có phải là tôi - Nhịp bước tung tăng
Khuấy dòng sông xanh chảy vào mùa hạ
Có phải là tôi - Ðường thu vàng lá
Bẽn lẽn buổi đầu hò hẹn cùng ai.
Lá vàng thu còn vương lại trên vai
Sông đã vội chảy vào đông rét mướt
Ðời hợp tan làm sao lòng biết trước
Bao vui buồn chỉ sông hiểu cùng tôi.
Sông vĩnh hằng vẫn cứ miệt mài trôi
Tôi ngơ ngác giữa đôi bờ hoài niệm
Trời mùa đông còn dệt dây mây tím
Sông nhẹ nhàng chở hồng nắng xuân sang.
Sông nhẹ trôi dù nặng gánh thời gian
Và nhịp sống cứ rộn ràng thay đổi
Tuổi trẻ qua với tháng ngày sôi nổi
Tôi soi mình trước sông chảy vào xuân.

Huyền thoại

THÔN VÂN

Một màn hình nhỏ, mấy đường tay
Vũ trụ ba chiều chín hướng say
Bát quái, âm dương thừa huyền ảo
In-tơ-nét kết nối duyên may.

Giáng Kiều thẹn ẩn mãi trong tranh
Người đẹp giờ "phôn" hiện rõ hình
Chàng trẻ Tú Uyên nao nữa nhỉ
Cầu Ðông sương sớm gió lênh đênh...

Ông Bồ (1) ghi lạ gái Liêu Trai
Giuyn-véc phiêu lưu vạn dặm dài
Cười quá Bủ Tuân ngày trước đã
Loay hoay bút mực "Thiếu chân trời"(2)
Thì ra kim cổ đông tây ấy
Chỉ tạm giang-hồ-vặt cả thôi.

Hư cấu hay là sáng tạo ư!
Nay sao huyền thoại chuyện như đùa
Mai đây tự điển Trăm Khoa hẳn
In mới thêm ra khối cụm từ.

(1) Bồ Tùng Linh, người Trung Quốc, tác giả Liêu Trai chí dị.
(2) Tên một tác phẩm của Nguyễn Tuân.

Cánh đồng tuổi thơ

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Cánh đồng tuổi thơ gặt gió heo may
Ngày cưỡi lưng trâu, diều trăng đêm thả
Tiễn chú ve sầu qua cầu mùa hạ
Nợ mây đền gió. Nợ gió trả mưa.

Cánh đồng tuổi thơ gom lại ngày xưa
Cái Bống tình tang, trống làng mở hội
Châu chấu, cào cào đòi thay áo mới
Giêng hai lấp ló lúa phất đuôi cờ.

Ta về tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Cỏ may ỡm ờ, con đò lỡ bến
Bờ đê thì vòng, gàu sòng thì nặng
Con ong, cái kiến, lá đa cửa chùa.

Bữa mai, bữa mốt cánh đồng tuổi thơ
Lóng một, lóng hai đan sàng uốn giỏ
Cá rô mưa rào, cá ao đầy đó
Lá tre vẫy mực bỏ bùa vào thơ

Mai ngày tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Tuổi gập vào lưng, cau làm gậy chống
Ngước lên trời cao nhìn vào đất thẳm
Lắng nghe tiếng dế ăm ắp hồn mình...

Một chút duyên quê

MINH GIẮNG

Mỗi lần em đến với tôi
Tím nâu hồng lại son môi đổi mầu
Mời em ăn một miếng trầu
Em cầm hờ hững lắc đầu... trầu rơi
Trầu rơi thương lắm trầu ơi
Người xưa sợ rót ngọt lời gió bay
Trao ăn một miếng trầu say
Biết là cha đánh, mẹ đày cũng theo
Thương cau ngay thẳng trầu leo
Quấn mau quấn chặt, tình đeo đến già
Mấy Nghìn năm cũ đã qua
Tình trong cổ tích kể ra vẫn còn
Lá trầu giòn, quả cau non
Thương thì quánh lại làm con một nhà
Thường thì thỏa thích người ta
Mình thành cái bã nhả ra cũng chiều
Nhọ nhem ai có thêm yêu
Chiều tôi em mới chơi liều tím nâu
Tôi buồn, ai có biết đâu
Người thèm nếm chụt chút mầu duyên quê.

Tìm em ở Plây Cà Xim

XUÂN MAI

ÐẾN Plây Cà Xim tìm em
Cô gái Chăm áo lục lạc, tua cườm
Chân thon nhẹ bước, khăn che đầu e ấp
Váy thêu mầu mưa nắng vờn quanh
Ngày hội nhà em mừng cơm mới
Rẫy còn thơm bông lúa chín cuối cùng
Con trai, con gái uống cong cần rượu
Mắt nhìn nghiêng ngả vầng trăng
Sẽ chẳng nhận ra em
không còn chiếc gùi nặng sau lưng
Sẽ chẳng nhận được em
Ðường thôn vết chân trần không in dấu
Suối Ie-chro róc rách trò chuyện quanh đường bê-tông
Plây vườn xanh ôm tròn vòng lưng mái nhà ngói đỏ
Nghe tiếng trẻ thơ đánh vần trong lớp nhỏ
Thương áo chàm em in phấn trắng mây bay
Tiếng trống kơ-toang rạo rực suối nào đây
Gọi tay em thức dậy tiếng tim đàn tơ-rưng, bờ-ró
Ơi em gái Chăm H'roi - Chăm phía mặt trời mọc
Em cùng ai xoang trong hội xuân này?

Có thể bạn quan tâm