Quê em
PHẠM ÐÔNG HƯNG
Chuồn chuồn nho nhỏ
Ðỏ như ớt gió
Bay thấp bay cao
Bay trên mặt ao
Ông trời làm nắng
Nón mây che đầu
Núi cao vực sâu
Nơi nào cũng tới
Thành phố xây mới
Trang trại vừa làm
Trường học khang trang
Vườn nhà tươi đẹp
Học trò lễ phép
Cô giáo dịu hiền
Nơi nào cảnh tiên
Quê em đẹp lắm!
Bên kia trang cổ tích
LÊ MINH HOÀI
Thế là cây bưởi ra hoa
Thế là nắng ở vườn nhà đã thơm
Suối nguồn... gạo đã thành cơm
Chiều nay khói mới thơm rơm bếp nhà
Mai ngày cô Tấm bước ra
Quả thị thơm tự tháng ba cho bà
Thơm từ cây bưởi sau nhà
Thơm từ mảnh đất ông cha gieo trồng
Như trang cổ tích chiều đông
Ngày còn thơ bé... Mẹ bồng, mẹ ru.
Vòm trời lưng nghé
DUY PHI
Mai sớm đồi thoai thoải
Ven suối cỏ xanh rì
Lưng nghé như ngọn núi
Một ngọn núi biết đi.
Ðàn sáo từ đâu đến
Lưng nghé xập xòe bay
Nghé ta chừng thích chí
Ngửa mặt cười thơ ngây.
Nghé tơ gặm sột soạt
Cỏ non ơi là non
Lưng nghé luôn chao lượn
Một vòm trời véo von...
Vào hội xuân
NGUYỄN THANH KIM
Ðã chơm chớm nụ đào
đã vàng hươm chậu quất
đã lay phay mưa phất
ấy là mùa xuân sang
Ðã ngây nga giọng đàn
má em hồng tuổi mới
đã tóc say mây ngàn
ấy là mùa xuân sang
Ðã neo đậu bến sông
rặng tre mờ xa ngái
nước sa chừng lắng lại
ấy là mùa xuân sang
Ðã sum vầy cháu con
tổ tiên về chứng giám
ban thờ ngát khói nhang
ấy là mùa xuân sang
Ðâu nỡ quên ngày cũ
lo toan và nhọc nhằn
nắm tay nhau vào hội
ấy là mùa xuân sang...
Mặt đất chỉ còn tiếng hót
QUANG HUY
Giữa mênh mông đồi cỏ Ðiện Biên
Sáng nay một con chim
Yên lành đậu trên tảng đá
Ngước cặp mắt lên bầu trời cao rộng
Chim hót lên một giai điệu lạ lùng
Tiếng hót như giọt sương lang thang trên cỏ
Hổn hển lời mùa xuân.
Rồi con chim vụt bay đi
Mất hút về phía đỉnh núi xa mờ.
Tôi lặng lẽ đến gần tảng đá
Một tảng đá nằm bâng quơ trên cỏ
Gan góc, ghồ ghề
Và tôi chợt nhận ra
Nó giống như tấm ngực trần của Phan Ðình Giót
Ðã hóa thạch.
Năm mươi năm trước anh làm bặt câm một lỗ châu mai
Có phải để mặt đất vĩnh viễn chỉ còn tiếng hót
Như buổi sáng mùa xuân Ðiện Biên này?
Với thu
ÁNH HỒNG
Với thu, tóc xõa đôi bờ nắng
bóng đổ vai gày, xanh biếc xanh.
Người đi để lại tôi trên phố
với nắng hoe vàng dãi mãi hiên.
Ðịnh đi thăm bạn, bước chân quen
cứ dẫn ta về nơi phố cũ...
Hoa cúc vàng rực màu thương nhớ
hàng hoa ơi, đừng đỗ nơi này!
Dẻo thơm đã thấm vào trong cốm
hương chín tầng mây lặn đáy hồ.
Ai bảo thu nay trời dìu dịu?
quả bàng trĩu nặng nắng ban trưa...
Mời rượu
BÙI THỊ TUYẾT MAI
(Dân tộc Mường)
Rượu em
Rượu làm quen
Có chua của hèn
Có ngọt của sang
Mời anh nâng lên cạn chén
Cho trọn nghĩa mới quen
Rượu em
Cất từ mắt lửa than
Từ gan cà cuống
Lấy từ lời mật lời quế
Em mời anh uống
Rượu em
Cất từ lòng người ngồi trên đống lửa
Cất từ ruột người phải tổ kiến kim
Từ lòng người dài như sợi chỉ đêm ngày
Em mời anh uống
Rượu em
Rượu soi gương
Xa uống nên thương
Gần uống thành nhớ
Mời anh uống với em đừng sợ
Rượu em
Rượu thủy chung chồng vợ
Rượu nên ấm nên êm
Rượu nhớ họ nhớ tên
Nghiêng người em mời anh uống
Uống đi anh!
Uống cho bếp no lửa
Uống cho cửa mở to
Uống cho vò trơ đáy
Uống cho mình tỏ rõ lòng nhau!
Trôi
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Sông trôi mòn đá núi
Mây trôi chẳng mòn trời
Ngày trôi rồi đêm trôi
Thời gian đầy thêm mãi
Thuyền trôi thuyền trở lại
Trăng trôi trăng khuyết tròn
Tình trôi tình mắc cạn
Trong tim người dại non
Có gì trôi chon von
Quay tròn như gió xoáy
Trôi xuôi không ngoái lại
Những tinh cầu đang bay
Ai chới với bàn tay
Không là người chết đuối
Trôi đời anh chìm nổi
Trên sóng mắt em nhìn
Những chiếc lá lim dim
Những ga tàu ngái ngủ
Những căn phòng bỏ ngỏ
Những con đường mung lung
Cả những lời hứa suông
Cả những gì đã chết
Cả những người bơi ngược
Tất cả đều đang trôi...
Hoa
VƯƠNG TRỌNG
Mùa xuân ấy hoa trẩu rơi ngập bản
Lối đi nào cũng phập phồng hoa
Giày bộ đội lần đầu ngại bước.
Bảng phân công trực ban, trực nhật
Có việc quét hoa dọc lối ra vào
Và dọn hoa sạch đáy chiến hào.
Một bông hoa buổi sáng em trao
Tôi trở thành người may mắn nhất
Ðêm trăn trở liếp sàn reo nhạc.
Mới biết bông hoa nhặt từ đất
Khác rất xa hoa đón ở tay người!
Có một vùng biên
NGUYỄN HỮU QUÝ
Hoa gạo ấy không chỉ là hoa gạo
khi chảy vào anh rực rỡ một mùa sông
trên ngàn mét chiều cao khúc đá dạo
triệu năm xưa ai đã cắm trồng
Cheo leo quá, cheo leo đến nỗi
rượu sóng sánh em, sóng sánh cả bếp rừng
men lá hát qua mắt người vời vợi
để anh nhầm hoa gạo với sông Lô
Từ đó thương sâu một vùng khởi thủy
sông và hoa như sắc áo màu cờ
lá xanh đậu la đà vai chiến sĩ
áo em chàm bên thắm đỏ phù sa
Từ đó nhớ xa một miền thưa vắng
phiên chợ giật lùi vó ngựa gõ mây
tiếng trẻ Mông đọc bài đầu bản
tuổi binh nhất ngượng ngập làm thầy
Ðầu nguồn, hoa và sông vẫn đỏ
giục bao người nhớ sóng sánh tìm lên
khúc hát đá lưu truyền muôn thuở
nghe vọng về từ Cực Bắc bình yên.
Ngoảnh lại Hoa Lư
GIA DŨNG
Buổi chiều ấy cách cả ngàn năm ấy
Có như chiều nay tôi đến Hoa Lư
Trùng điệp núi - sương giăng huyền ảo
Mênh mang sông - sóng lặng đôi bờ
Tôi tìm trên bến nước Sào Khê
Sông thuở ấy... nơi nào ghi dấu tích
Những chiến thuyền...
những ngựa xe, binh địch
Phút khởi hành trăng có ghếch đầu non?
Ngôi sao xa trên đỉnh Mã Yên Sơn
Như ánh mắt dõi Thăng Long tìm đích
Phút thiêng liêng ngàn trái tim thổn thức
Bình minh nào trải nắng xuống Ðại La?
Ðâu cung điện... đâu đền đài thuở ấy
Với trời mây non nước núi sông này
Hoa Lư không gian xanh rêu màu đá
Hoa Lư thời gian vàng nắng thu nay
Cô gái Trường Yên mắt nhung huyền diệu
Tóc mây chiều ngan ngát hương đưa
Ðồng mùa thu tay liềm em thoăn thoắt
Ngàn năm rồi vẫn đậm dáng Cố đô.
Hoàn Kiếm
HOÀNG TRẦN CƯƠNG
Chiều ở "Hàm Cá mập"
Hớp trời vào hư không
Trái tim Thăng Long đập
Vấp trong nỗi nhớ nhà.
Có gì vừa thoảng qua
Nhưng nhức hồn muôn ngả
Có gì xói xa xả
Thu dềnh dàng mang mang.
Anh bày đặt lang thang
Mặt vắt vào cơn sóng
Nắng mỏng mầu đồng áng
Mùa quê làng hong rơm.
Bất chợt một miền thơm
Yểm xanh Hồ Hoàn Kiếm.
Nghe đất trở mình
NGUYỄN XUÂN SANH
Mưa xuân đầu sáng chơi vơi
Giữa trưa người gọi nắng ngời rung rinh
Chẳng đâu cuộc sống làm thinh
Mà mùa xuân đất trở mình, nghe thơ.
Ðã bao thế kỷ từng chờ
Hội đàn trái đất. Bến bờ ngân vang
Mỗi hành khúc, một hiên ngang
Dù muôn dặm vẫn chứa chan tâm hồn.
Lòng ta yêu đất sắt son
Những rằng ôm ấp nước non - ráng hồng
Thơ đời đầm ấm vô song
Mai chiều đàm thoại mênh mông với đời...
Bếp lửa nhà mình
PHẠM TIẾN DUẬT
Ngày đầu năm em xây bếp mới
Thế là gió mùa đông bắc tạnh rồi em
Chung bếp lửa là chung niềm thao thức
Sợi khói bay nghiêng vẽ dáng em hiền.
Cả tuổi thanh xuân anh đốt lửa giữa trời
Cũng là bếp nhưng bếp chung bè bạn
Hết bếp lửa sinh viên, lại lửa rừng cháy sáng
Nấu nồi sắn nồi khoai tập thể, lính ăn chung.
Ngọn lửa ơi, lòng lửa tốt vô cùng
Lửa sinh ra người, lửa sinh ra trái tim rực cháy
Lửa làm bóng tối xa ra và mặt người gần lại
Ngọn lửa nào thân bằng lửa bếp, bạn bè ơi!
Lòng vẫn khát khao đốt lửa giữa trời
Ðến với mọi cộng đồng, đến với mọi màu da trên toàn trái đất
Nhưng chỉ bếp nhà mình là ấm nhất
Bởi yêu em, nhân loại thấy yêu thêm.
Hoa đào
NGUYỄN ÐỨC MẬU
Mùa lũ dâng nước lấp mặt sông Hồng
Ðất nhường chỗ cho cao tầng khách sạn
Nhưng xuân đến hoa đào cứ thắm
Cành nhánh nhiều thêm gốc vững bền
Có khi nhìn cây điềm tĩnh bên thềm
Chợt bấm đốt ngón tay
Chợt gặp mây bay trắng
Ồ cái cành khô bắt đầu nụ chớm
Có nghĩa là năm mới đã sang trang
Cây thay áo đất trời thêm tuổi
Con đường trào lên chấp chới lá rơi vàng
Có mơ mộng mùa hoa đào thắm
Trên chuyến tàu
Cập bến
Thời gian...
Những trái tim xanh
TRÚC THÔNG
Ngọn cờ mỗi chúng ta đâu chịu hạ
Thất bát phen cuộc đời chơi đòn ta
Thời gian cười vào mũi những người từng trẻ...
- Này, còn lâu chúng ta mới chịu già!
Chưa mỏi mệt đâu, dẫu từng rớm máu
Trái tim xanh vẫn dạo núi rừng xanh
Chỉ hơi lạnh bàn chân, moi mỏi khớp...
- Thiếu gì người như thế khắp hành tinh!
Và chúng ta gặp lại nhau chạm cốc
Trái tim xanh viết tiếp luận văn đời...
Sáng nay
DƯƠNG KỲ ANH
Sáng nay hoa trời
Sáng nay khói sóng
Sáng nay phòng rộng
Ta ngồi nhớ ta.
Nhớ những ngày qua
Những ngày chưa tới
Trời xanh vời vợi
Trời xanh vô tình.
Trong cõi u minh
Có vầng nhật nguyệt
Trong cõi vô thường
Ta còn mải miết...
Chân vừa bén đất
Ðầu ngỡ chạm trời
Ði hoài không hết
Những miền đầy vơi...
Thăm làng hoa ngoại thành
NGUYỄN BÙI VỢI
Chiều se lạnh. Gió mùa Ðông Bắc
Bông hồng nhung dường cũng tươi hơn
Cánh tím, cánh sen bông thược dược
Nụ vừa tròn chúm chím đón xuân
Năm ngoái vụ chiêm mơn mởn lúa
Năm nay hoa thắm tận cổng làng.
Xe máy đèo nhau đi chợ Tết
Hàng Ðào, Hàng Lược ngóng hoa sang...
Chào cờ
VŨ QUẦN PHƯƠNG
Nghe gió vuốt những nếp bay trên vải
Người đi, người đi mãi
Phần phật tiếng hồn bay
Những miền đất xa xăm gần lại
Những người tự muôn đời
Về lại, đứng quanh đây.
Ðừng trách tôi duy tâm
Tôi không chào mảnh vải
Hãy để tôi thì thầm
Với hồn tôi mãi mãi
Hãy để tôi ngây dại
Lắng nghe vào hư vô.
Một rừng lau xao xác tự bao giờ
Một vùng gió mịt mù không giới hạn
Một vùng đất những mặt người nắng rám
Một vùng trời lấp loáng hải âu bay.
Những bàn tay nắm với những bàn tay
Sợi nước mắt nối liền cùng nước mắt
Biên giới là trái tim, mặt trời là gương mặt
Những mắt nhìn như hỏi ở trên cao.
Nữa
VIỆT PHƯƠNG
Tinh mơ khoác nhẹ làn sương mỏng
Hà Nội một mùa đông rất thu!
Mưa phùn đi trốn trời xanh thẳm
Lá cựa đầu cành như tiếng ru.
Rồi thật bất ngờ lại vào xuân,
Thì ra trời đất vẫn xoay vần.
Qua bao dịu ngọt bao cay đắng
Cỏ lại xanh rờn chẳng phân vân.
Chợ hoa nhộn nhịp hương sắc Tết,
Thị trường chứng khoán giá lên tươi.
Ðầu năm bữa nhậu đừng nhòe nhoẹt
Biết mấy lo toan riết lấy người!
Vừa cất tạm nhà sau bão lụt,
Xuân đến dọa ngay dịch cúm gà.
Tuổi trẻ nước nghèo càng mơ ước,
Hành trình bứt vượt bến bờ xa.
Xuân đến giật mình xuân đến thật
Cơi trời nới đất để rộng thêm
Ðường tầm xuân thế mà vẫn chật
Mưa bay phơ phất ở bên thềm.
Không đề cho em
PHẠM NGỌC CẢNH
Trời đã chiều đâu chim nhón bay
Ðể vườn thao thác lá lay phay
Hoa quên một đốm nghiêng màu lửa
Chỉ lối cho hương rẽ lối này.
Em về gội tóc lá chanh thơm
Cây cành lây hết cả mùi hương
Em đi e ấp thầm trong nụ
Thưa cả vầng trăng lặn cuối vườn.
Ai bảo mơ màng rẽ lối thơ
Trời chưa thương nên nắng vu vơ
Thời gian như gió rơi từng bước
Con dế vào khuya khóc đợi chờ
Nhà không xây thêm bậc chiều lên
Hương giấu vào đêm để trốn tìm
Em ở đâu mà khuya vắng thế
Anh cúi hôn thầm mặt gối êm
Hương cây vườn anh không chờ mưa
Vời thêm chi sương mờ đong đưa
Nắng lên mai ấm bàn tay nhặt
Năm ngón thơm xa dọc bốn mùa.
Ðà Lạt mùa xuân
VĨNH QUANG LÊ
Ðà Lạt một lần em tới
Mùa xuân chừng đã lên ngôi
Nắng như lần đầu mới gặp
Hoa như mới nở lần đầu.
Trái tim một thời sôi nổi
Giờ đây đập nhịp dạt dào
Anh mới như hai mươi tuổi
Tình ta như mới lần đầu
Thiên nhiên thật thà thánh thiện
Dâng hương ngào ngạt tình yêu.
Cây vẫn như cây thuở trước
Chùa xưa vẳng tiếng chuông chiều
Thung lũng tình yêu say đắm
Ta còn mãi mãi bên nhau.
Thác Pren như hồn trời đất
Muôn đời dâng tặng tình yêu
Chỉ một lần hồ than thở
Hồ kia em đến yêu kiều
Nắm tay đi trong đêm lạnh
Tình ta say đắm cất lời.
Ước gì chúng mình trẻ mãi
Hai mươi mãi mãi hai mươi
Ðà Lạt trăm năm rạo rực
Ta như cây lá bên đời.
Ði chợ hoa ngày Tết
NGUYỄN THANH CAO
Cứ ngỡ rằng chẳng còn đất trồng hoa
Tết này sẽ vắng thưa đào, quất
Bao tòa nhà đua chen ngang dọc
Mỗi tấc đất nơi đây giá mấy cây vàng
Ði chợ hoa chờ đón xuân sang
Như duyên nợ, năm nào cũng nhớ
Sắc đào dậy hồng khuôn mặt phố
Thăng Long hoa nở ngàn đời
Ði chợ hoa là đi hội cùng người
Ðể lại phía sau một năm dài tất bật
Lòng ươm thêm nhiều điều mong ước
Nụ cười ai phơi phới đóa đào tươi
Ði chợ hoa giữa ngày ba mươi
Cả đất trời sắp vào năm mới
Cô gái Nhật Tân có lời mời gọi
Làm sao tôi lại không dừng
Ðón từ tay em rạo rực một nhành xuân.
Một đời, chỉ một đêm nay
HỒNG THANH QUANG
Một đời, chỉ một đêm nay,
Bỗng dưng anh thấy trăng gầy như em.
Tóc mây vướng vít môi hiền,
Hút anh như gió thổi miền hoang sơ...
Mai rồi không ngẩn mà ngơ,
Trái tim bất tỉnh nằm mơ mắt huyền...
Khắc-cốp, 8-2006
Ghi ở nhà tưởng niệm Bác Hồ ATK Định Hóa
HẢI NHƯ
115 bậc nâng bước em và anh sáng nay
Ghi dấu công trình kỷ niệm 115 năm ngày sinh
Người Việt Nam "Việt-Nam - nhất" thế kỷ 20 trước cộng đồng nhân loại
79 bậc tiếp theo tượng trưng 79 xuân đời của một hiền nhân
Nhà tưởng niệm Bác Hồ dưới chân núi Hồng giản dị, thân thương
Trên một quả đồi lộng gió bốn mùa theo tâm nguyện Bác
Người trọn đời không tách sinh hoạt của mình xa rời mức sống người dân
Chúng ta lên ATK đâu chỉ thỏa mãn cuộc hành hương hằng mơ ước
Em có thấy tâm hồn cần thanh lọc - bám đầy bụi bậm cá nhân...
Ðảng mùa xuân
KIM CHUÔNG
Là dân tộc
Núi sông
Tổ quốc
Rộng lớn bao nhiêu nhưng gần gũi nhường nào
Một tiếng trẻ khóc đêm
Một hương thơm khói bếp
Là tất cả
Nhưng lại từ đơn chiếc
Không có gì đứng ngoài trái tim ta!
Ðảng diệu kỳ như thế chặng đường qua
Lời thơ viết không đủ lời ca hát
Sông nhiều quãng, nhiều nhịp cầu ta bước
Qua lọc sàng, mưa nắng, mấy hạt thơm?
Có nỗi buồn làm ta sẽ lớn hơn
(Khi ta nhận ra ta và khao khát)
Giá hạnh phúc nhiều khi từ nước mắt
Từ máu xương dân tộc buổi tìm mình
Chúng ta tin
Không thể khác
Ðảng mình
Người anh dũng, kiên cường và bất khuất
Người là TA. Người là Tổ quốc
Sức con tàu băng vượt bến bờ xa.
Và,
Mảnh trăng soi sẽ đẹp mỗi hiên nhà.
Dịu dàng
THUẬN HỮU
Chiều tan học, bóng người khuất nẻo phố
Dịu dàng đi thương nhớ biết chừng nào
Không còn tuổi theo chân chiều nhặt nắng
Ta chậm bước sân trường nghe cây lá xôn xao
Ðâu đây có tiếng chim nào gọi bạn
Nắng chiều loang rực sáng vệt mây hồng
Như thuở đôi mươi ta cùng chiều phiêu lãng
Dịu dàng ơi, em linh cảm gì không?
Có điều gì như thể chờ mong
Như tiếng gọi vọng về từ xa thẳm
Qua bao nẻo thăng trầm, qua bao mùa cay đắng
Chiều nay lại vẹn nguyên rung động buổi ban đầu
Dịu dàng ơi, em chẳng biết đâu
Trong giá lạnh cuộc đời, em như người giữ lửa
Gạt hết tro tàn thắp lên thương nhớ
Nóng bỏng lòng ta khát vọng không cùng
Câu thơ ai đã nói hộ lòng mình
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Em đi về phía ngược chiều gió thổi
Ðể gã học trò đứng tuổi cứ bâng khuâng.
Lời bông mai núi
LÊ THÀNH NGHỊ
Trong mưa bụi bay mờ sông Nậm Rốm
Bờ bên kia
Vừa thức một bông mai
Trời và đất
Lung linh trong một tấm gương lớn
Kìa mùa xuân đã về trên sông, trong cây!
Ý nghĩ về sự thanh cao, tinh khiết
Hình như chẳng còn nguyên khi chợt gặp nơi này
Dù chỉ một bông mai nhỏ xíu.
Nhưng nếu không có năm mươi sáu ngày đêm lửa máu
Nếu không có những hàng bia đá im lặng ở Mường Thanh
Tôi không tin năm mươi năm sau
Bông mai nhỏ nhoi kia có thể nở yên lành!
Thông điệp hòa bình đôi khi mang đôi cánh bằng ngôn ngữ của cỏ cây
Nếu ta biết giữ cái đẹp trong trái tim mỗi người.
Sắc quê
VƯƠNG TÂM
Em uống nguồn nước nào
Mà nõn nà duyên dáng
Nét mặn mà đằm thắm
Cứ ngào ngạt làn môi
Hạt gạo quê ta thôi
Thảo thơm từ hạt thóc
Em lớn lên như ngọc
Thăm thẳm làn hương sen
Hai má lúm đồng tiền
Như hoa ngô, hoa lúa
Những nỗi đời đau khổ
Bỗng tan thành sương bay
Em là hoa đất này...
Với xuân
CHU THỊ THƠM
Qua làn sương rơi
Chồi xanh như nở
Qua bờ thương nhớ
Biếc màu tương tư
Trong cõi xa mù
Tình yêu như khói
Ánh nhìn vẫy gọi
Hút trời mênh mang
Thiên sứ trễ tràng
Rủ nhau cưỡi nắng
Trời yên bể lặng
Bóng người về đâu?
Như mối tình đầu
Vẹn nguyên nỗi nhớ
Bến đời đi-ở
Lở bồi yêu-tin
Ðâu một ánh nhìn
Cho hồn khắc khoải
Ðâu một lời nói
Ðêm thành ban mai?
Nỗi niềm nhân thế
Thơ gùi trên vai...
Hương sơ
TRẦN KIM HOA
Năm cũ em đi cải đã ngồng
Con đò bạc nắng ngóng sầu đông
Mùa thu khóc giấu sau tay áo
Cỏ biếc sương phai vụng gió đồng
Năm cũ người về nguồn gọi lũ
Bậc đá tầng mây dải yếm xanh
Heo may quyến luyến chiều an tịnh
Ngói đỏ bâng khuâng dệt kinh thành
Năm cũ bên lòng như thác đổ
Ðường ngâu mướt mải lúa sang sông
Vườn xưa khắc khoải hoa cau trổ
Áo lụa mơ về ướp hương sơ.
Bên cửa sổ
HOÀNG VŨ THUẬT
Ai bên cửa sổ để ngỏ nụ cười
Không phải nhìn tôi, họ nhìn ngọn khói
Mà tôi bối rối, mà tôi bay vòng
Ai giơ bàn tay, bàn tay năm ngón
Không cầm tay tôi, họ cầm ngọn nến
Mà tôi cháy sáng, mà tôi rơi rơi...
Cánh đồng xuân
PHAN CUNG VIỆT
Ði qua cánh đồng bên ngoại
Cô gái mắt đen má hồng
Chỉ ra mênh mông và nói:
Anh ơi, mạ vừa ấm chân...!
Chợt nhớ
LÊ HUY QUANG
Sao chợt nhớ mái tóc ai nhòa nắng
Phượng đỏ hoa cháy cả mùa hè
Nay rét đến xuân về ngong ngóng Tết
Hạt mưa nào gọi dậy những mùa ve...
Hoa núi
ÐẶNG HUY GIANG
Hoa nở trên đỉnh núi
Chỉ thơm cho một người
Yêu. Bay lên mà hái.
Vách đứng. Thời gian trôi.
Xuân này, mẹ hãy...
HOÀNG NHUẬN CẦM
Bây giờ sắp hết mùa đông
Mẹ ơi, chắc mẹ vẫn trông con về
Xuân này mẹ hãy lắng nghe
Tiếng chân con chạy trên hè phố xưa...
Tôi hát đồng dao
VŨ DUY THÔNG
Tôi hát đồng dao cho con cò đồng lúa
Bình yên bay lả bay la
Không tiếng cò con khóc trong đêm khuya
Tôi hát đồng dao cho bầy con trẻ
Bình yên nu nống nu na
Ðàn bà thương đàn ông không ai phải tội
Tôi hát đồng dao cho tôi lầm lỗi
Bình yên chi chi chành chành
Không nỡ bắt ai bắt lại tay mình
Tôi hát đồng dao cho thời nghiêng ngửa
Bình yên sóng bể dung dẻ dung dăng
Vua ra ruộng cày hoàng hậu nấu cơm.