Trông ra bờ ruộng
Trông ra bờ ruộng năm nào
Mưa bay trắng cỏ, cào cào cánh sen
Mẹ tôi nón lá bước lên
Mạ non đầu hạ trăng liềm cuối thu.
Quanh quanh vẫn một mảnh bờ
Bấy nhiêu toan tính đến giờ chưa yên
Mẹ tôi gạt cỏ bước lên
Cỏ dày, cây lúa phải chen nhọc nhằn.
Xòe tay tính tháng tính năm
Tính người? Nào biết xa xăm cõi người
Gié thơm ai đã gặt rồi
Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình...
Nhớ bạn
Tôi về xứ Huế mưa sa
em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
tôi về xứ Huế chiều mưa
em ơi áo trắng bây giờ là đâu?
Bến tuần loáng thoáng hàng dâu
em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
lối mòn đá cuội rong chơi
lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ.
Lan báo hỉ nở tình cờ
bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
chợ chiều Bến Ngự chưa tan
ai đi ngược dốc Phú Cam một mình.
Thơ tặng người xa xứ
Xa hun hút một con đường
bạn bè lận đận tận phương trời nào
Quê nhà ở phía ngôi sao
qua sông mượn khúc ca dao làm cầu
Một thời xa vắng chia nhau
nhớ thương vương lại đằng sau còn dài
Một thời xa vắng chia hai
Dấu chân mãi mãi chụm ngoài bờ đê
Cũng từ độ ấy xa quê
hương bồ kết cứ đi về đêm đêm
Cũng từ độ ấy xa em
môi em thắm cứ tươi nguyên một đời
Có gì lạ quá đi thôi
khi gần thì mất... xa xôi lại còn...
Xuồng đầy
Con ơi mẹ dặn câu này
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ điCa dao
Người dưng người ở đâu về
Đi cùng ta một chuyến đi xuồng đầy
Hớ hênh nghiêng chút bên này
Sông sâu chới với bàn tay chia lìa
Hớ hênh nghiêng chút bên kia
Giọt đau thương sẽ đầm đìa mắt ai
Biết rồi!... Vai cứ kề vai
Kệ cho mấp mé cả hai mạn xuồng...
Bưởi nhà ai chín sau vườn
Gió bâng quơ thả làn hương giữa trời
Cu vườn thong thả bay đôi
Về đâu hỡi lục bình trôi lững lờ.
Lau già râu tóc lơ phơ
Khói sương biêng biếc mấy bờ sông xa
Chiều xanh như nỗi nhớ nhà
Mây bàng bạc sóng bao la bốn bề.
Không vì thương một miền quê
Tự dưng người ở đâu về lênh đênh
Người đang ước ngọc mơ lành
Sầu riêng đang chín trên cành phải không?
Cũ xưa đến vậy là cùng
Sao sông nước cứ trẻ trung thế này
Ai xui người trở về đây
Mẹ răn vẫn nhớ... xuồng đầy vẫn đi...