Chơi vơi... lời ru

Giống như những hòn than hồng còn ủ lửa bên trong, những lời ru của mẹ "vùi lấp" qua mấy chục năm trời, vẫn làm ấm lòng mỗi khi ông cảm thấy cô đơn, trống trải, nhất là khi đã bước sang bên kia dốc cuộc đời, bạn bè rơi rớt dần, người tri kỷ, tri âm chẳng còn mấy ai.

Một cơn gió lạnh tê tái, giữa một đêm mưa dầm gió bấc, những lời ru xa xưa tưởng đã quên hẳn chợt ùa về từ sâu thẳm đáy lòng, từ ký ức mờ tỏ. Cuộc sống của ông, lẽ ra phải an nhàn lại trở nên bận rộn hơn và thời gian rỗi mỗi lúc một hiếm. Không hiểu sao, càng nhiều tuổi, ông càng bận bịu. Thời gian trôi nhanh, như nước chảy lặng thầm, cuốn đi tất cả, chỉ còn ký ức vẫn bám chặt lại. Mỗi ngày làm việc căng sức là cách duy nhất để kéo thời gian chậm lại. Ðêm về, ông mới dành cho riêng mình một chút thời gian tận hưởng niềm vui còn lại. Ðó là được ôm ấp đứa cháu gái sáu tháng tuổi, ru cho nó ngủ.

Là người thích được ở một mình, nói chính xác hơn ông là kiểu người không cảm thấy buồn khi ở một mình. Cái mong muốn được ở một mình từ khi còn trẻ, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Ngay cả khi bế con bé trong lòng, ông vẫn muốn dành không gian, thời gian tĩnh lặng, riêng tư của hai ông cháu. Không phải trò chuyện với ai và không phải lắng nghe ai. Không có tiếng truyền hình, tiếng nhạc, tiếng ồn. Trong một căn phòng nhỏ, không gian rỗng, nhưng tâm trí không hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc không đủ mạnh mẽ để duy trì một trạng thái chân không. Thoảng hoặc một ý nghĩ lẻn vào cái rỗng không ấy, nhưng chỉ là những cơn sóng cảm xúc từ tháng năm thơ ấu ùa về. Lòng ông cũng trống rỗng như căn phòng này. Trống rỗng tưởng như không gì có thể lấp đầy được. Vậy mà, đứa cháu gái, sinh linh bé bỏng, chưa biết nói, chỉ biết cười đã khỏa lấp được một góc trống vắng. Nó "nói" với ông bằng im lặng, bằng đôi mắt to tròn xoe, trong vắt, sâu thẳm. Ðôi mắt ấy như nước suối đầu nguồn, không một chút gợn vẩn, chưa một hạt bụi đời. Còn ông, ở cuối nguồn, vẩn đục, lắng cặn bao cát bụi, bao nỗi buồn đau, mất mát. Soi vào đôi mắt trong xanh ngơ ngác thanh khiết, ông thấy lòng dịu mát, lắng trong như được tẩy rửa giữa một dòng suối trong. Dòng đời trôi xuôi, con bé nhỏ dại mai này sẽ phải dấn thân vào trong đó, như ông đã phải vật lộn, ngụp lặn, chìm nổi. Nên ông chỉ muốn hòa vào dòng đời ấy những câu ca, lời ru cho con bé. Mấy chục năm trước, cũng những lời ru này, ông đã ôm con vào lòng vỗ về trong những đêm đông dài thao thức. Tiếng ru thuở ấy đến bây giờ vẫn còn giữ nguyên trong lòng không sao quên được. Dường như thời gian không hề làm cho lời ru cũ đi, màu sắc vẫn tươi nguyên như khi người mẹ hát ru con một mình giữa căn nhà dột nát, như cuộc đời mẹ xác xơ, lam lũ. Mỗi lời ru là một lời nói, là nỗi buồn san sẻ, đâu phải chỉ là để ru trẻ vào giấc ngủ. Ông cảm giác con bé "hiểu" hết lời ru của ông, mắt cứ mở tròn nhìn ông không chớp. Ðôi mắt nói chuyện nhiều hơn mọi lời. Hát ru bao lâu mà nó vẫn không có biểu hiện buồn ngủ, lạ thế. Ông không còn nhớ đến thời gian, cũng không còn nhớ đây là đâu. Hai ông cháu như đang bồng bềnh trên một con thuyền giữa dòng sông không bến bờ, vô định...

Chơi vơi lời ru, mỏng manh và dễ vỡ. Ông chỉ có thể giữ riêng cho đứa cháu trong căn phòng nho nhỏ này. Một cõi riêng tư còn lại. Bên ngoài cánh cửa này, bên ngoài kia cuộc đời có biết bao là tiếng ồn ào, huyên náo. Bao âm thanh và âm nhạc hỗn tạp không thể ngăn được. Bây giờ còn mấy ai hát ru, còn ai nhớ đến những lời ru xưa cũ đã chìm lấp giữa dòng đời hối hả, gấp gáp. Mai này, ông vẫn thầm tin rằng, những lời ru chơi vơi đêm nay mãi còn đọng lại trong tâm hồn đứa cháu gái bé bỏng như dòng sữa mẹ ngấm vào huyết quản.

Có thể bạn quan tâm