Chiều miên man gió và những niềm thơ xao động

NDĐT- Thơ ở trong người, sống lắng nỗi đời; trong vòng 10 năm có lẻ, ông đã cho xuất bản sáu tập thơ Đi hết một mùa thu, Ở giữa ngày đông, Những giọt nghĩ trong đêm, Khoảng trời gió cát bay, Ngoài trời còn mưa, Chiều miên man gió. Chiều miên man gió là những nỗi niềm đã chưng cất, đã hóa khí mà hòa vào trong gió.
Không chỉ nổi tiếng với tư cách là nhà nghiên cứu, phê bình văn học uy tín, GS Hà Minh Đức còn là tác giả thơ đằm thắm
Không chỉ nổi tiếng với tư cách là nhà nghiên cứu, phê bình văn học uy tín, GS Hà Minh Đức còn là tác giả thơ đằm thắm

Những sinh viên văn khoa Tổng hợp, sau này có nhiều nhà thơ nổi tiếng, được học từ Khoa Văn, từ thầy Hà Minh Đức, nay là Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Giải thưởng Hồ Chí Minh những bài học cơ bản nhất về thơ; thông qua đó được tiếp xúc với những tinh hoa và các trào lưu thơ ca thế giới hiện đại.

Trong Lời nói đầu, Hà Minh Đức viết một cách khiêm tốn: ”Một vài hình ảnh của cuộc sống thân quen, những kỷ niệm một thời trai trẻ, niềm vui chung ánh lên hy vọng và nỗi buồn man mác của tuổi già. Đó là chất liệu của thơ tôi, thêm vào chút mơ mộng tưởng tượng”. Ông viết như chỉ những niềm riêng, và thật sự là những niềm riêng, “chân thực đến chi tiết” của ông nhưng có sức lay động như những chiều gió cả, làm người trẻ như bạc tóc vì nỗi tư hương và tình đời khắc khoải; người cao niên xao xuyến nhịp hoa niên trong hoài niệm xa gần.

Viên Mai nói: Thơ là cái đạm, nhưng là cái đạm sau khi đã nồng. Cái “đạm” khi Hà Minh Đức viết về mẹ, người mẹ dư trăm tuổi như thế này: đại thọ là chuyện mừng, các con như quả chín, thành đạt hết là chuyện mừng. Nhưng đặt cái mừng, cái “được” ấy bên hình ảnh “Xế chiều còn tất tả gió mưa/ Hình bóng mẹ nhạt nhòa năm tháng/ Từ buổi ra đi và ngày mai mẹ đến/ Đường gập ghềnh trong gió trong sương” thật sự khiến tôi nhói lòng! Và nhận thấy, người Việt Nam biết hy sinh và cảm thấy niềm vui trong bổn phận, trong cộng đồng; nhưng rất tinh tế trong cá thể và hiểu rõ thân phận!

“Thân phận”, “Trở về chính minh” là một thức nhận sâu sắc, một cảm hứng trong nhiều tập thơ của Hà Minh Đức. Tôi nhớ, nhà thơ Lâm Mỹ Dạ khi không còn trẻ, khi không còn giữ chức vụ gì, có bài thơ “Tôi trở về với tôi”.

Bài “Cư trú” của Hà Minh Đức có sự đồng điệu đó, nhưng nhẹ nhàng mà thấm thía hơn, đau hơn vì rút mọi “vỏ bọc”, mọi “tổ ấm”, lý do sống lại chỉ còn lòng mẹ và em:

Ngày mai già yếu mẹ ra đi

Ngôi nhà của em gặp nhiều giông bão

Tôi sẽ tìm nơi nương náu

Ở chính đời mình

Cây trồng xanh bóng mát

Tâm hồn tôi sẽ một lần ca hát

Khúc hát cô đơn

Tình em sao ngắn ngủi

Cuộc đời sao buồn tủi

Tôi về cư trú ở hồn tôi

Khi từ bỏ hào nhoáng và sự giả, có cái sự giả muốn làm giả và sự giả tưởng thật, đó là khi người ta biết quý giá hơn mỗi phút giây của đời sống, khi bước người được tình đời đón nhận ân ưu.

Thơ thường gắn với tuổi trẻ. Người ta đọc thơ trẻ để tìm tình trẻ. Hà Minh Đức đem lại cho người đọc một người già. Một người già ngồi trong bóng nắng với giỏ thóc nhiều hạt chờ đợi những con chim non… Tình của người già muốn làm nguôi dịu những đau thương thù hận cuộc đời:

Sẽ có một ngày

Lửa hờn chất chứa

Trái tim em bốc cháy

Tôi lại đem giá lạnh

Làm dịu nỗi đau em

Đấy là sự khác biệt Hà Minh Đức. Trong bài thơ tâm đắc Chí Phèo, ông đã có một cái nhìn về một sự khác nhau giữa AQ và Chí Phèo. Bằng giọng Chí Phèo, ông viết:

Tôi xem thường thằng hàng xóm ấy

Trai tơ không yêu nổi một u Ngò

Và nói về mình:

Tôi có một chuyện tình trăng gió

Bên dòng sông quê

Thị Nở ơi, tôi nhớ em

Mùi cháo hành và đôi vú nõn…

Rồi kết luận:

Tôi không tuyệt tự

Đời nay vẫ còn nhiều người như tôi.

Nhìn thấy cái đẹp trong cái đời bỏ qua, cái nhìn áy không phải tầm thường!

Tôi lại gặp một câu thơ hay khác làm kinh hãi. Nói về một cô gái đẹp có nhiều người yêu và ngưỡng vọng; và cô ta cũng quá yêu mình, thiêng hóa chính mình, để rồi:

Các tín đồ dâng hoa lên cửa thiêng

Đền đài ám mùi hương khói

(Còn em)

Đáng suy nghĩ quá!

Tha thiết và lắng đọng, rất thực đời và khái quát cao, thơ Hà Minh Đức như vậy.

Có thể bạn quan tâm