Chiếc nhẫn cỏ

Ðó là một tối thứ bảy bình thường như mọi buổi tối. Mưa bụi rắc ướt mềm lá cây, ngọn cỏ và mặt đường. Lác đác lá vàng rơi rụng trên hè phố, nghe lãng đãng heo may về sớm. Tiết thu ngắn ngủi nhất trong bốn mùa, lại là quãng thời gian mong đợi khắc khoải, mỏi mòn nhất. Như mỏi mắt trông ngóng bóng dáng người thương biền biệt xa cách. Chợt trở về, thấp thoáng qua khung cửa thời gian. Rồi lại khuất xa như một cánh chim. Mùa thu bây giờ không còn là mùa ăn hỏi cưới xin. Hoa nở theo mùa, người cưới quanh năm chỉ kiêng có tiết Ngâu.

Trong một quán cà-phê phố cổ, mầu bàn ghế, tách chén, cả mầu thời gian đều đậm sắc cà-phê. Có mấy bó hoa tươi và một đôi trai gái tươi tắn như hoa. Tiếng ghi-ta dìu dịu từng giọt, lấp lánh hòa lẫn những hạt ánh sáng xanh cẩm thạch. Người con trai từ từ đứng lên, khẽ khàng mở chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong đó đựng một chiếc nhẫn. Không phải là nhẫn vàng bốn con 9. Không phải nhẫn kim cương. Chỉ là một chiếc nhẫn inox làm từ xác máy bay thời chiến tranh, bên ngoài quấn sợi cỏ đã ngả mầu vàng rơm. Anh ta lóng ngóng đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn cưới. Chẳng hề thấy cha mẹ đôi bên, họ hàng thân thích. Chỉ vỏn vẹn hơn chục người bạn thân thiết. Cũng không có cỗ bàn tiệc tùng sang trọng. Lặng im, thiêng liêng như giữa giáo đường. Người con trai nhìn sâu vào mắt cô gái, nói: "Chiếc nhẫn này cha anh làm hồi trẻ ở chiến trường tặng cho mẹ ngày cưới. Từ ngày đó cha ra đi mãi mãi, không trở về. Anh không biết mặt cha. Mẹ bảo anh giống cha như đúc, nhìn anh là thấy cha. Mẹ cất giữ chiếc nhẫn này suốt mấy chục năm, giờ mẹ tặng anh và anh trao cho em".

Câu chuyện tình này tôi được nghe ông chủ quán cà-phê, bạn tôi kể lại. Tôi và ông ngồi ngay trong căn phòng "hôn lễ" của đôi trai gái mà tôi chưa biết mặt, biết tên. "Cứ nghĩ chỉ thời mình mới có tình yêu lãng mạn, trắc trở như Rô-mê-ô và Ju-li-ét. Hóa ra trong cuộc sống thực dụng và xô bồ bây giờ vẫn có những mối tình thầm lặng, sâu sắc, xót xa. Ông chủ quán trầm ngâm. Nhấp ngụm cà- phê sánh đặc, ông khẽ thở dài, lắc đầu, thời buổi này mà vẫn còn những người cũ kỹ, cổ lỗ đến thế. Cô gái ở cách mấy phố. Tôi quen biết gia đình ấy từ xưa, gia giáo, nền nếp lắm. Bố mẹ con bé đều là công chức và có tí chút chức quyền gì đấy. Con cái đều được học hành, bằng cấp chẳng thua kém ai. Khổ nỗi, cô con gái lớn lại yêu chàng trai nhà quê. Bố mất sớm, mẹ kém mắt, nhà lại nghèo xác xơ. Thật chẳng "môn đăng hộ đối". Gia đình ngăn cản "thiếu gì con trai mà phải yêu nó". Tình yêu mà, càng ngăn cấm, dập tắt thì càng đượm nồng, âm ỉ. Bố mẹ cô bé cũng phải bằng lòng cho đôi trẻ lấy nhau, nhưng lại khăng khăng tổ chức lễ cưới ở khách sạn, đón dâu bằng ô-tô sang trọng, hoành tráng. Họ muốn đẹp mặt với họ hàng, bạn bè, hàng xóm. Nhà gái sẵn sàng bỏ tiền lo liệu tất cả. Thật đúng là "chuột sa chĩnh gạo", còn gì bằng. Lấy được con gái Hà Nội, gia đình danh giá, nhà cửa đàng hoàng. Thế mà đôi trẻ từ chối tất cả, nhất là cô gái. Nó tâm sự với tôi, chúng cháu chỉ muốn một lễ cưới giản dị, không cỗ bàn linh đình, ầm ĩ mà chẳng để lại ấn tượng, kỷ niệm gì. Cháu đã thấy những người bạn cưới rất to, rồi sống với nhau chẳng ra gì. Nên chúng cháu muốn nhờ bác, coi như thay mặt cha mẹ tổ chức lễ thành hôn trong quán cà-phê nhỏ này...

Tôi và anh im lặng. Quán vắng không người. Trong làn khói thuốc mỏng tang, lơ lửng như sương khói, tôi nhắm mắt hình dung gương mặt đôi trai gái. Chắc hẳn đôi trẻ phải đẹp đôi lắm, đẹp giản dị, trong sáng và thánh thiện. Chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay thon nhỏ, trắng muốt như đọt măng, hình như có ánh vàng rất lạ.

Có thể bạn quan tâm