Hà Nội một góc nhìn

Chấp chới cánh chim trời

Lâu lắm, nhuận mới rơi vào tháng chín âm. Mùa thu thêm nhuận sắc, kéo dài dằng dai. Chứ không vụt thoáng qua như mọi tiết thu thường thấy. Hai tháng chín nên nắng chín vàng ươm, chuối trứng cuốc, hồng, na cũng chín mục, chín nẫu. Nửa đêm về sáng, gió se lạnh khẽ khàng luồn qua cửa sổ. Chợt trở mình đắp hờ tấm chăn mỏng cho trẻ nhỏ. Nhưng chỉ là chớm thu, chưa có gió mùa ùa về. Xế trưa, nắng vẫn trùm khắp trời đất, cây cỏ, phố xá. Nắng oi ả, ngột ngạt, khó thở.

Chấp chới cánh chim trời

Bước ra hồ ao, hay những đầm nước chưa kịp san lấp, chợt cảm thấy thoáng đãng, dịu mát, dễ thở hẳn. Nhìn xa tít chân trời, nơi có những cánh đồng lúa còn sót lại, nhận ra những đàn cò trắng miệt mài vỗ cánh, những loài chim di trú rủ nhau bay về phương nam ấm nắng, tránh phương bắc giá lạnh…

Di cư tìm về những vùng đầm lầy hoang vu cỏ lác, lau sậy hay những bãi cỏ hoang sơ bạt ngàn, kề bên những cánh đồng lúa vừa gặt hái, vương vãi thóc, những loài chim di trú “ngây thơ” không thể ngờ, con người đã giăng mắc đủ loại cạm bẫy ở khắp nơi. Mấy năm trước, vào cữ thu về, có dịp cùng mấy người bạn đồng niên đi dã ngoại, tận mắt thấy bạt ngàn bẫy chim đặt ở khắp chốn cùng quê. Người ta dùng những con cò, con vạc làm bằng xốp trắng phau, cắm chi chít trên khắp cánh đồng, đầm nước, bãi hoang. Từ xa thoáng nhìn, mắt người cũng bị lừa, ngỡ là cả một đàn cò quăng, cò lửa, đang nhẩn nha kiếm mồi. Tinh ranh hơn, con người còn dùng cả những chú cò, vạc sống, nhưng bị khâu mắt để không còn biết là ngày hay đêm. Cứ thế cất tiếng kêu thảm thiết, dụ cò trắng, cò bợ, diệc, vạc sà xuống, đậu vào những thanh tre quết đầy nhựa. Thế là dính bẫy, là được một mẻ cò chở lên thành phố, đưa vào những nhà hàng đặc sản chim trời ở Hà Nội, phục vụ những thực khách khoái khẩu. Ở những nơi có những loài chim di trú và ăn đêm, người ta dùng lưới căng kín khắp mọi cánh đồng, ven sông, ven ao đầm. Muốn dụ chim trời sa lưới, chẳng khó gì. Họ dùng loa điện phát ra những tiếng chim “hồn nhiên”, ríu ran. Một vài mẻ lưới như thế, cả một vùng sạch bóng chim, bặt im tiếng hót. Chẳng ai tính xuể, một ngày có bao nhiêu lồng chim, từ mọi miền quê chở về Hà Nội để thỏa mãn nhu cầu nhậu nhẹt. Đó chẳng phải là loài chim nuôi để nghe hót như vành khuyên, sơn ca, họa mi hay cu gáy. Chim từng bầy bị mắc lưới, đem bán cho người ta thả về trời, phóng sinh, thỏa lòng từ bi của người lắm tiền, nhiều của. Trước khi được tung cánh về với bầy đàn, có đến già nửa số chim dính bẫy người, chết mà không kịp cất tiếng hót cuối cùng…

“Đất lành chim đậu”. Ngàn đời nay, đất vẫn “lành” như thế. Duy chỉ có con người ngày thêm dữ, thêm ác. Chim hót khắc khoải, cô đơn trong lồng; chim thả về trời hay bị vặt trụi lông, vẫn còn sống, được bán từng xâu cùng chung số phận “chim trời, cá nước”. Nhiều khi trên hè phố, chợt thấy những vết máu chim ròng ròng, mùi chim bị thui trên than hồng, trên chảo lửa cháy rực, chợt chạnh lòng. Rồi chợt nghĩ, ở nhiều thành phố hiện đại bên châu Âu, ngay cả châu Á, chim trời tự do bay lượn, nhảy nhót vô tư trên vỉa hè, tha thẩn nhặt nhạnh những mẩu bánh mà người già, trẻ nhỏ rắc bên ghế đá công viên lúc sớm mai, khi xế chiều. Chim trời dạn dĩ với người đến mức đậu bên cửa sổ, liệng cả vào nhà, có khi còn mổ từng hạt kê, vụn bánh trong lòng bàn tay trẻ thơ. Chỉ nhìn thấy thế là hiểu, con người thân thiện, gần gũi với thiên nhiên đến mức nào. Mong chờ mùa thu về, mùa xao xuyến, bồi hồi và nhiều cảm xúc. Để được ngắm từng đàn chim trời trên vòm trời xanh ngắt, dõi mắt theo “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…”. Hình ảnh ấy dường như chỉ còn trong hoài niệm, bởi ngay trước mặt những cánh chim trời vẫn đang chấp chới, giãy giụa, tiếng kêu cứu thảm thiết nhói lòng trẻ thơ và người lớn.

Có thể bạn quan tâm