Theo báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra tại buổi đối thoại, hiện vẫn còn hơn 50% trẻ em bị bạo lực tại gia đình và nhà trường.
Khó từ bỏ thói quen đánh trẻ
Phần lớn, người lớn từng bị cha mẹ đánh khi còn nhỏ, chẳng có nghĩa lý gì khi đổ lỗi cho những ông bố, bà mẹ về việc đánh con trong quá khứ, vì đơn giản, họ chỉ đang làm việc mà họ cho là điều bình thường. Người lớn thường đánh trẻ con bởi họ nóng giận hoặc chịu nhiều áp lực từ bên ngoài. Khi làm điều này, họ đang tạo một thói quen, cứ mỗi lần họ nghĩ đứa trẻ cư xử không tốt, họ sẽ mặc nhiên đánh trẻ. Nhiều khi, cha mẹ không nhận thức được rằng có nhiều cách khác để dạy dỗ con trẻ. Cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội có thể hướng dẫn người lớn về các hình thức kỷ luật tích cực nhằm giúp cha mẹ chung sống hòa thuận, không bạo lực với con. Để thay đổi những thói quen rất khó, nhưng không phải là không thể.
Trừng phạt thân thể và tinh thần vẫn còn rất phổ biến, chúng ta thường bị nhầm tưởng đó là một hình thức kỷ luật nuôi dạy trẻ.
Trừng phạt thân thể là những hành động gây thương tích, đau đớn trực tiếp hoặc gián tiếp trên thân thể trẻ em, trong đó, có đánh bằng roi, vụt vào tay, cốc đầu, véo tai, bắt quỳ trên các vật thể cứng… Trừng phạt tinh thần là hành vi gây ra tổn thương về mặt tâm lý, tình cảm của trẻ, thí dụ: mắng chửi, đe dọa, sỉ nhục, chế nhạo, làm trẻ xấu hổ…
Trừng phạt thân thể và tinh thần gây ra hậu quả lâu dài đối với tâm lý của trẻ, làm giảm sự tự chủ và kiểm soát của trẻ; khiến các em dễ nổi nóng dẫn đến những hành vi bạo lực với người khác khi trưởng thành. Bên cạnh đó, góp phần tạo ra một số hành vi không tốt...; các em có khả năng bị trầm cảm, rối loạn hành vi, tự ti, thiếu hòa đồng với các bạn; ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhận thức; trẻ có xu hướng trốn học, bỏ học, giảm động lực trong việc học tập, tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ, thầy cô.
Có quan điểm cho rằng, mọi người xác định một số vùng an toàn để đánh trẻ và nghĩ đó không ảnh hưởng đến trẻ. Tuy nhiên, tất cả các hình phạt đó đều ảnh hưởng đến trẻ. Việc sử dụng hình phạt về tinh thần như quát mắng trẻ là thể hiện sự không tôn trọng nhân phẩm của trẻ. Trẻ em nhiều khi bị xem như là "cái thớt" để bố mẹ xả vào mỗi khi căng thẳng, áp lực. Người khác đánh con, mắng con là không được, nhưng tại sao bố mẹ có thể đánh, mắng con? Đó chỉ là sự thể hiện quyền lực của bố mẹ mà thôi.
Bà Victoria Rhodin Sandström, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh: “Không có quốc gia nào trên thế giới có thể mang lại sự an toàn, tự do cho trẻ em nếu sử dụng đến các hình thức bạo lực. Để bảo vệ trẻ em, cần có sự tham gia của các bên liên quan. Một đất nước quan tâm đến trẻ em cần phải tạo ra hành lang pháp lý để các em được lớn lên an toàn, phát triển toàn diện”.
Thụy Điển là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua đạo luật về chống bạo lực với trẻ em vào năm 1979. Đạo luật bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực để các em được lớn lên trong môi trường an toàn. Theo đạo luật, các hình thức sử dụng bạo lực đều bị nghiêm cấm ở Thụy Điển, trong môi trường gia đình cũng như học đường; trẻ em được đối xử công bằng. Luật Cha mẹ và Trẻ em năm 1979, ở Điều 6.1, quy định: “Trẻ em được tôn trọng và không phải chịu mọi hình thức bạo thực về thể chất và tinh thần”. Điều 5, Chương 2, Chính phủ quy định: “Tất cả mọi người được bảo vệ khỏi các hình thức trừng phạt về thể chất và tinh thần”.
Đề cập đến khung pháp lý về bảo vệ trẻ em trên thế giới và ở Việt Nam, bà Hoàng Thị Tây Ninh, đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC) làm rõ: “Liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực, các ủy ban của Liên hợp quốc quan tâm đến vấn đề bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực”. Công ước quốc tế về quyền trẻ em cũng đề cập đến các vấn đề về bảo vệ quyền trẻ em. Việt Nam cũng đã ký cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó, có mục tiêu 16.2 về các vấn đề bảo vệ trẻ em.
Bà Hoàng Thị Tây Ninh, đại diện SC đề cập đến khung pháp lý về bảo vệ trẻ em khỏi các hình phạt thể chất và tinh thần.
Kỷ luật trẻ một cách tích cực
Ở Việt Nam, liên quan đến khung pháp lý về bảo vệ trẻ em có Luật Trẻ em 2016, Luật Hôn nhân và Gia đình 2017, Luật Giáo dục 2005, Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 và Luật Hình sự. Điều 26, Luật trẻ em 2016 ghi rõ, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, không bị bỏ rơi, bỏ mặc, được phát trển an toàn. Tuy nhiên, trong tất cả các luật liên quan đến trẻ em, các hình phạt thể chất và tinh thần vẫn chưa được hiểu đúng mức, chưa được làm rõ ở bất kỳ điều luật nào. Thực tế, việc bố mẹ đánh, quát mắng con như một cách giáo dục là hình thức bạo lực với trẻ em và vi phạm pháp luật.
Ông Trần Ban Hùng, chuyên gia bảo vệ trẻ em đưa ra khẳng định rằng, không có khái niệm đánh “an toàn”. Mọi hành vi đánh trẻ đều thể hiện sự thiếu tôn trọng trẻ em và xâm phạm quyền được tôn trọng, bảo vệ về thân thể của trẻ. Nuôi dạy trẻ là một hành trình nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có nhiều khó khăn vất vả và kỷ luật tích cực là công cụ hữu ích giúp tạo ra con người trưởng thành.
Cần hiểu bản chất của kỷ luật tích cực. Đó không phải là hai nguyên tắc, ba phương pháp mà là sự sáng tạo của tình yêu thương dành cho con. Mỗi đứa trẻ là một vấn đề và mỗi bố mẹ sẽ có những cách giải quyết vấn đề khác nhau. Khi chúng ta cho các con tham gia vào công việc chung, chúng ta sẽ thấy trẻ làm được rất nhiều điều tuyệt vời.
Chị Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc doanh nhân xã hội về lĩnh vực giáo dục, đại diện phụ huynh, chia sẻ: “Kỷ luật tích cực là một hành trình dài, nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui. Chính vì thế, chúng ta cần có người bạn đồng hành. Đó có thể là các nhóm, hội… cùng khích lệ nhau, bước đi cùng nhau với sự tự tin”.
Việc đánh trẻ không hề gây ra những tổn thương lâu dài nhưng việc dùng bạo lực với trẻ em là hoàn toàn sai. Chúng ta biết rằng, đánh người trưởng thành là sai và việc đánh trẻ em cũng vậy. Trẻ em, giống như người lớn, có quyền được bảo vệ khỏi mọi hành vi bạo lực trong mọi hoàn cảnh.