Hiện với tư cách thành viên Tổ chuyên gia cao cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông vẫn thường xuyên có các tham luận tại các hội thảo lớn của quốc gia và quốc tế về nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Và chủ đề ông trăn trở và tâm huyết vẫn không nằm ngoài sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức WTO.
Phóng viên: Trung Quốc phải mất 14 năm, Nga cũng ngần ấy năm mà chưa kết thúc đàm phán, Việt Nam 11 năm đã gia nhập WTO, theo ông ở thời điểm này là sớm hay muộn?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Bây giờ không phải là lúc xem xét lại là sớm hay muộn, vì đối với người đã bắt đầu không bao giờ là muộn cả. Điều quan trọng lúc này là từ cả Chính phủ, doanh nghiệp phải tập trung nỗ lực cao nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cũng như các quyền lợi của Việt Nam với tư cách là một thành viên WTO.
Phóng viên: Ông đã từng nói "cái được và mất đan xen", vấn đề hiện nay là có một số ngành hàng của chúng ta kém sức cạnh tranh như nông nghiệp chẳng hạn, vào WTO sẽ bất lợi như thế nào?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Gia nhập WTO, thuận lợi là hàng hóa của ta sẽ thâm nhập vào thị trường của các nước khác, thuế sẽ giảm đi, các hạn chế định lượng sẽ bị bãi bỏ và cơ hội để chúng ta có thể tăng được xuất khẩu là lớn.
Để đổi lại, chúng ta cũng phải giảm thuế, mở cửa thị trường. Thương mại luôn luôn là con đường hai chiều, luôn luôn có quyền lợi và nghĩa vụ, cơ hội và thách thức. Chúng ta có cơ hội lớn hơn ở các mặt hàng công nghiệp, mặt hàng chế tác do những mặt hàng này được giảm thuế một cách mạnh mẽ. Nhưng các mặt hàng nông sản có mức độ giảm thuế thấp.
Thêm vào đó, hiện nay vòng đàm phán Doha của WTO đang lâm vào bế tắc. Các nước Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) không chịu từ bỏ việc trợ cấp nông nghiệp. Các nước này lại là những cường quốc nông nghiệp không từ bỏ trợ cấp nông nghiệp, yêu cầu giữ giá lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác (sữa, thịt bò, v.v...) ở mức thấp, cộng với năng suất thu hoạch của họ rất cao làm cho mặt bằng giá nông sản trên thế giới luôn giữ ở mức thấp.
Vì vậy, tất cả các nước đang phát triển xuất khẩu nông sản bị thiệt, trong đó có Việt Nam. Đó là điều giải thích tại sao mặc dù giá xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu tăng lên mà giá nông sản không tăng tương ứng.
Phóng viên: Vào WTO, cái giá phải trả là hàng loạt doanh nghiệp trong nước sẽ đứng trước nguy cơ phá sản, ông nghĩ sao về điều này?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Lợi thế lớn nhất khi vào WTO là mọi doanh nghiệp đều phải cạnh tranh, coi cạnh tranh là nguyên lý, là lẽ sống. Cạnh tranh sẽ gây áp lực để mỗi doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, giảm bớt giá thành. Còn những doanh nghiệp nào không cạnh tranh được thì sẽ bị phá sản để những doanh nghiệp giỏi họ đến, họ sử dụng nhà xưởng, lao động, máy móc, tiền vốn hiệu quả hơn.
Vì vậy, "phá sản"được coi là "một sự tàn phá sáng tạo", chứ không phải là tàn phá tuyệt đối. Tôi cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách tư duy, nhìn nhận việc gia nhập WTO trên khía cạnh hợp tác và phát triển chứ không phải "đối đầu".
Trong cạnh tranh sẽ có sự đào thải và doanh nghiệp Việt Nam phải biết chấp nhận cạnh tranh, thậm chí chấp nhận thất bại, nhưng thất bại không phải là ngày tận thế mà chúng ta sẽ vươn lên.
Phóng viên: Hệ lụy của quá trình toàn cầu hóa là phân hóa giàu nghèo gia tăng. Điều này có xảy ra với Việt Nam khi vào WTO không, thưa ông?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Nếu để toàn cầu hóa tiếp tục như là kịch bản không có "bàn tay" của Nhà nước thì sẽ dẫn đến phân hóa giàu nghèo vì những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh, đổi mới thì sẽ vươn lên, còn những doanh nghiệp không cạnh tranh được thì phải phá sản và được mua lại.
Trong một thời điểm nhất định sẽ xuất hiện những người lao động không có việc làm, thất nghiệp. Trong trường hợp đó, Nhà nước sẽ có một hệ thống tín dụng trợ cấp cho đào tạo lại nghề và giúp đỡ những người mất việc làm và một chương trình an sinh xã hội.
Nguyên lý của kinh tế thị trường là tất cả mọi người có sức lao động đều phải lao động, Nhà nước không thể trợ cấp cho những người có sức lao động vì không đúng với kinh tế thị trường.
Những nước giàu như Thụy Điển trợ cấp thất nghiệp suốt đời cho cả những người có sức lao động dẫn đến nhiều người lạm dụng chính sách phúc lợi xã hội của Chính phủ, và Thụy Điển hiện đang phải thay đổi chế độ đó.
Phóng viên: Ông đã từng nói "không có nền kinh tế nào lụn bại khi vào WTO", nhưng thực tế thì cũng có một số nền kinh tế không phát triển được như Mexico chẳng hạn. Vào WTO, nhưng Mexico không tăng trưởng được xuất khẩu, nghĩa là cơ hội mở ra nhưng có phát triển được hay không phụ thuộc phần lớn vào năng lực cạnh tranh của từng nền kinh tế?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Vào WTO mở ra một khung pháp lý tạo điều kiện cho các quốc gia được cạnh tranh bình đẳng, nhưng có tận dụng được cơ hội hay không, tận dụng đến mức độ nào thì tùy thuộc vào sự năng động của chính phủ, năng động của từng doanh nghiệp và năng động của toàn dân.
Mexico hiện nay thu nhập đầu người là 7.600 USD/năm, Mexico có thể tiến nhanh hơn và không lụn bại. Tỷ trọng xuất khẩu của Mexico thời gian qua đã tăng lên qua Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ.
Một số nước khác bị khủng hoảng như Argentina, Thái-lan hoặc Hàn Quốc là do có những thiếu sót trong chính sách tiền tệ, tài khoá, trong việc quản lý các doanh nghiệp, tham nhũng chứ không phải là vào WTO mà bị khủng hoảng.
Tóm lại, WTO không phải là thiên đường, cũng không phải là một tổ chức từ thiện, WTO có nhiều khuyết tật, nhưng vào WTO tốt hơn là không vào WTO.
Phóng viên: Ông cũng nói "doanh nghiệp Việt Nam có cách để hội nhập WTO thành công", vậy cách đó là gì?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Tôi kể một câu chuyện thế này. Hãng bánh mì kẹp thịt lớn của Mỹ Mc Donald's dự định đầu tư vào Việt Nam, nhưng khi tôi hỏi: "Thế các ông có thể cạnh tranh được với bún và phở Việt Nam không?" thì họ trả lời: "Chúng tôi chưa cạnh tranh được".
Như vậy là khi tìm hiểu khả năng kinh doanh họ cũng nhận thấy chưa phù hợp với thị trường Việt Nam, nên Mc Donald's chưa vào chứ không phải là họ không vào. Ngược lại, khi Coca Cola vào Việt Nam, Hãng sản xuất nước giải khát Tribeco ở TP HCM đã tự động không sản xuất nước uống có ga, thay vào đó Tribeco đã làm ra sữa đậu nành là một sản phẩm khác hẳn Coca Cola thì lại tiêu thụ được.
Và đến nay thì Vinamilk còn đưa ra cả nước dứa, nước ổi ép, ngô luộc, rồi tới đây sẽ có cả nước trà đặc, nước rau muống luộc pha chanh và bằng cách này các doanh nghiệp Việt Nam sẽ lấy lại được thị phần mà Coca Cola thôn tính.
Nói điều này, tôi muốn chia sẻ là trong điều kiện phải cạnh tranh, doanh nghiệp Việt Nam đành chấp nhận một thất bại tạm thời như một bài học rút kinh nghiệm để chúng ta làm khác đối thủ, làm hay hơn đối thủ, phù hợp với tập quán thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, cần thay đổi tư duy cạnh tranh từ "đối đầu" sang hợp tác cùng có lợi. Hãy xem như Trung Quốc, khi Tập đoàn Wall Mart vào Trung Quốc giành thị phần, các doanh nghiệp Trung Quốc đành là người cung cấp đầu vào, đến nay chiếm trên 60% sản phẩm hàng hóa của Wall Mart ở các siêu thị trên thế giới là hàng Trung Quốc, như vậy Trung Quốc đã lợi dụng Tập đoàn Wall Mart để "cõng" hàng hóa của Trung Quốc ra bên ngoài.
Hiện nay, Việt Nam cũng đã làm được như vậy, Hãng Metro đến Việt Nam đã ký hợp đồng với 15.000 nông dân Việt Nam và hiện hàng Việt Nam đã vào được các khách sạn 5 sao ở các thành phố lớn và đã xuất khẩu được 80 triệu USD các sản phẩm đó sang các siêu thị của Metro ngoài lãnh thổ. Vì vậy, bài học ở đây là chúng ta phải vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, trong hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh có hợp tác, đó là cách ứng xử thông minh.
Phóng viên: Ông dự báo sẽ có những "kịch bản" như thế nào xảy ra cho Việt Nam thời kỳ hậu WTO?
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Về dự báo thì có thể nói Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế năng động hơn, sẽ phải phấn đấu một cách gay gắt, quyết liệt hơn. Có ngành sẽ vươn lên được và có ngành sẽ gặp khó khăn.
Hiện nay thì không thể nói sòng phẳng là những ngành nào gặp khó khăn được, nhưng có điều các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không vào ào ạt bởi còn tùy theo sức mua, tùy theo khả năng thu được lợi nhuận của các công ty.
Đừng coi WTO là "con ngáo ộp", là sẽ có một "cơn đại hồng thủy" các doanh nghiệp nước ngoài vào đây sẽ giết chết hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, giết hết các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ. Kịch bản ấy chưa diễn ra ở bất kỳ nước nào. Bởi như tôi phân tích ở trên, nếu xét thấy không kiếm được lợi nhuận thì như Mc Donald's đó, họ sẽ chưa vào Việt Nam.