Cần ngăn chặn nạn khai thác quặng trái phép ở Thanh Sơn, Phú Thọ


Từ UBND xã Giáp Lai vào đến đồi Kho Mìn dài 2 km, bên đường những trái núi bị đào bới loang lổ, trơ vỉa taluy cao ngất. Nhiệt độ xuống dưới mười độ, lạnh cóng. "Co ro thế này, mình vào sợ bọn chúng biết không phải là dân chuyên nghiệp", thấy tôi lo lắng, anh Nguyễn Minh Đông, Trưởng Công an xã Giáp Lai nói: "Không sao đâu, ai đi rừng chưa quen cũng vậy cả". Thỉnh thoảng lại nghe tiếng người ồn ào, đào bới thình thịch. Vài mét lại có một khoảnh đất sụt lở, sâu hoắm, nham nhở như những bức tượng thạch cao...

Đường xuống "âm ty"

Hầm ông chủ Mạnh nằm sâu trong khu 6 (Giáp Lai) là nơi khai thác cao lanh rầm rộ nhất, thu hút cả dân xã Đông Cửu, huyện Thục Luyện, Cự Đồng. Giáp Tết, số lượng lên tới hàng trăm người. Xe công nông, bò ma biển 19, trọng tải 10 tấn ì ạch nối đuôi nhau trèo lên đỉnh đồi lấy hàng. Mỗi ngày cõng xuống núi năm đến bảy chục chuyến. "Đâu lên đây?", vểnh bộ râu quai nón, Mạnh hất hàm hỏi tôi. "Em thu gom thôi, không có cơ sở đất này". Thấy không phải người đến cạnh tranh, gã xởi lởi hơn. "Hầm này có nơi thầu rồi, chú mày muốn đặt hàng, chờ ra Tết". "Toàn cao lanh hả anh?". "Hai, ba năm trước còn có sắt, mica, apatit, giờ cạn rồi. Bên Thạch Khoán còn mica nhưng lại hết cao lanh". "Hầm có mấy người?". "Sáu, bốn thằng khoét "âm phủ". Anh trả ba mười nghìn đồng một đứa mỗi ngày".

Ngay sau, một cái hầm miệng tròn như giếng nước, người đàn bà trạc tứ tuần đang gồng sức quay ròng rọc. Sợi thừng cũ kêu cót két. Lại gần, thấy phía dưới có hai, ba người đang bám dây tuồn xuống, ước chừng sâu ba chục mét. Dưới đáy "âm phủ" phình ra, ánh điện ắc quy tranh tối tranh sáng, đủ thấy rõ hai ngách ăn theo hai hướng đông, nam.

Chủ hầm là Mạnh cho biết, khu này hiện có 5 hầm đang khai thác, mỗi hầm có 5-6 người, khoảng mười ngày thì khai thác hết một hầm. Cứ ba ngày cai đầu nậu ở thị trấn Thanh Sơn lại đánh xe lên, mỗi chuyến cõng từ 18 đến 20 tấn, giá 800 nghìn đồng đến một triệu đồng, đưa về Bát Tràng làm men gốm. Chị Hậu, người vừa quay ròng rọc thở hổn hển cúi xuống chìa đôi bàn tay thô ráp phủ kín bụi cao lanh, ngón tay vàng úa. Chị nói: "Hậu quả của quặng sắt rồi đến cao lanh đấy". Bỗng "uỳnh", cả vùng đất như chuyển rung, lá cây ào ào rụng. Một lô đất rộng gần đó vừa sụt xuống, ngoác miệng đen ngòm. Hú hồn. Tóc tai tôi dựng ngược. Ngoảnh sang, vẻ mặt Mạnh lạnh tanh.

Từ năm 2000 đến nay đã có 9 người chết do sạt lở, sập hầm, chưa kể nhiều người bị thương. Bé Chi mới 12 tuổi tử nạn khi chưa được biết mặt chữ vì thất học. Gia đình bà Dự vừa tiễn đưa cô con gái đang ở độ tuổi thanh xuân. Ba tháng sau, chính bà cũng lìa đời vì sập hầm. "Cả hai xã Giáp Lai và Thạch Khoán có 14 khu khai thác quặng cao lanh, mica, hàng trăm hầm đang hoạt động, mỗi ngày thu gần 200 tấn. Chủ yếu là dân sở tại, đào bới tự phát theo kiểu rắn lượn, đất trở nên xốp rỗng. Tầng địa chất đồi rừng trên địa bàn đang ở tình trạng báo động. Hầm khai thác xong không chịu lấp, chỉ tính ăn theo vỉa quặng mà không lo đến độ an toàn, nên nhiều vụ tai nạn xảy ra thương tâm", anh Đông bức xúc.

Công khai vi phạm pháp luật

Trên địa bàn có hơn mười công ty TNHH chuyên khai thác khoáng sản chỉ có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh cấp, không có giấy phép khai thác khoáng sản, hoặc giấy phép đã hết hạn. Có công ty đặt trụ sở ngay tại địa bàn, có công ty ẩn mình sau công ty khác. Chính quyền đã báo cáo huyện, đoàn kiểm tra về lập biên bản xử lý đình chỉ kinh doanh, nhưng đâu lại vào đó. Chỉ duy có Công ty Nghĩa Việt (Thanh Khoán) có hồ sơ pháp lý đủ.

Sau hai cây số đường rừng, anh Đông dẫn tôi lên một quả đồi nằm sâu trong khu 8, xã Giáp Lai. "Đây là lãnh địa của Công ty Hải Đăng, chỉ biết tên trên giấy tờ ghi vậy. Giám đốc là Vũ Thị Hòa, hộ khẩu ngoài thị trấn Thanh Sơn, nhưng thường trú tại xã. Họ mua cả khoảnh đất này, hơn 30 triệu đồng, nghe nói để... đào ao thả cá", anh nói. Khi chúng tôi đến, quả thật cơ ngơi của công ty chỉ vỏn vẹn một cái ao rộng hơn trăm mét vuông, sâu hai mươi mét. Chín, mười người, cả đàn ông, đàn bà đang ra sức đào khoét các hầm ngách. "Hồi tháng 9-2004, đoàn của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh về kiểm tra, phát hiện công ty này có 40 tấn cao lanh, không có giấy phép khai thác đã lập biên bản đình chỉ kinh doanh, chờ quyết định xử lý nhưng họ vẫn trắng trợn, công khai hoạt động", vẫn anh Đông nói.

Sang khu khai thác mica Đông Phú (Thạch Khoán), cơ sở của Công ty Thanh Nhàn, khoảng hai chục người nhặt trộm quặng chạy tán loạn. Hiện nhiều công ty đấu thầu tại địa bàn, dân không còn địa bàn, nên bòn mót ở những hầm đã khai thác. Tháng 9-2004, phát hiện 18 tấn quặng mica, Công ty Thanh Nhàn bị đình chỉ hoạt động vì không có giấy phép khai thác khoáng sản. Nhưng ngay sau đó, một số đầu nậu đeo biển Công ty Hoàng Hiệp, móc nối với Thanh Nhàn tiếp tục vận chuyển mica lên Lào Cai.

Những cú "bắt tay" trong đêm

"Chọn giờ vắng, nhất là ban đêm, các xe chở quặng mới chuyển hàng. Phải qua hai trạm kiểm tra, đầu trong là trạm Thanh Sơn, đầu ngoài chốt trạm Thanh Thủy hàng mới qua huyện. Nhưng chắc chắn "có vấn đề" gì, hàng lậu mới qua dễ dàng như vậy", anh Đinh Thái Học, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Công an xã Thạch Khoán nghi ngờ.

Hơn 10 giờ đêm. Từ trong những cánh rừng đẫm sương đêm, những chiếc xe bò ma no hàng, lăn bánh. Chúng tôi bám theo một chiếc xe trọng tải 10 tấn từ khu 6 (Giáp Lai). Chiếc xe chở hàng gấp đôi trọng tải gầm rú ầm ì, mùi khói khét nồng, mất 20 phút mới ra đến đường lớn. Dốc lên xuống khúc khuỷu. Côngtơmet chỉ con số 60. Qua một đoạn cua, chiếc xe chòng chành rồi khựng lại. Đến Trạm kiểm soát giao thông Thanh Thủy, ngồi trên cabin, gã tài xế thò cổ ra ngoài, nói gì đó rồi tiếp tục hành trình. Không hề có sự kiểm tra nào. Những chuyến hàng lậu cứ lần lượt lọt qua sau những cuộc mặc cả "khó hiểu" như thế.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc để giải quyết tình trạng khai thác quặng trái phép tại huyện này.

Có thể bạn quan tâm