Lập hồ sơ đề cử di sản thế giới

Cần làm rõ những nghi vấn về cồng chiêng!

Những điều chưa rõ ràng

Khi đọc nghiên cứu báo cáo khoa học về bộ đàn đá Khánh Sơn, Bác Ai, Tuy An, Đăk Kar, Lộc Hòa, Lâm Đồng của PGS, nhạc sĩ Tô Vũ, thạc sĩ Hoàng Hương (Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa - Thông tin TP Hồ Chí Minh) đã "linh cảm" về sự tương đồng với cồng chiêng Tây Nguyên.

Theo bà, về biên chế. cồng đá thường gồm ba thanh, có tên gọi tru, trô và tê (Mẹ - Cha và Con). Còn dàn cồng chiêng Tây Nguyên cũng có biên chế ba chiếc, cũng thường mang tên Cha-Mẹ và Con.

Trong khi đó, về hình thức diễn tấu, cồng chiêng Tây Nguyên được diễn tấu với hình thức mỗi người đánh một chiếc, kết hợp với nhảy, múa. Còn đàn đá, theo PGS Tô Vũ, cũng được biểu diễn kiểu tập thể, ít nhất mỗi người một thanh, và được dùng trước hết trong các nghi lễ cầu cúng tín ngưỡng nguyên thủy, kết hợp với nhảy múa. Về thang âm, sau khi so sánh, đối chiếu, bà Hoàng Hương khẳng định có sự tiếp nối về thang âm của một số bộ cồng chiêng Tây Nguyên với đàn đá Tuy An.

Thế nhưng, GS. TSKH Tô Ngọc Thanh, Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, lại không đồng ý với giả thuyết trên. Vị giáo sư đã từng "đóng khố cởi trần" ở Tây Nguyên gần chục năm trời khăng khăng cho rằng đó là sự nhầm lẫn của cả PGS Tô Vũ lẫn thạc sĩ Hoàng Hương. Bởi lẽ, trong thời đại đồ đá ở Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện loại hình đàn đá với tính chất là một nhạc cụ. Cái được gọi là "đàn đá" được tìm thấy ở Khánh Sơn, Đăk Kar... chẳng qua chỉ là sự "ngây thơ" của một số nhà khoa học mà thôi!

Vậy thì đâu là giá trị thực chất của văn hóa cồng chiêng Việt Nam? Nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Loan (Viện âm nhạc) đã "mạnh dạn" liệt kê tới... 10 mặt giá trị. Trong khi đó, giáo sư Tô Ngọc Thanh thì chỉ nhấn mạnh duy nhất một nét đặc sắc của văn hóa cồng chiêng - đó là tính nghiệp dư! Nghiệp dư ở chỗ đồng bào Tây Nguyên ai cũng có thể chơi cồng chiêng, kể cả đàn bà, trong khi ở các quốc gia Đông - Nam Á, cồng chiêng chỉ được chơi ở các dàn nhạc cung đình đã chuyên môn hóa. Ở Việt Nam, mỗi chiêng do một người đánh và có thể kết hợp sử dụng cả cồng núm và cồng bằng một cách ngẫu hứng còn ở các nước khác thì không.

Nhạc sĩ Tô Vũ đã chỉ ra hàng loạt những vấn đề còn "treo" trong nghiên cứu cồng chiêng: cồng hay chiêng loại nào có núm? Sao người Tây Nguyên lại phải mua cồng chiêng về để chỉnh dây lại? Số lượng các đơn vị một dàn cồng chiêng được quy định theo quy tắc hay là tùy nghi? Sao đánh cồng chiêng lại phải đi theo chiều ngược kim đồng hồ? Các thang âm của các bộ cồng chiêng có liên quan gì?...

Cần nghiên cứu kỹ khi lập hồ sơ

Nửa triệu USD cho kế hoạch bảo tồn cồng chiêng?

Tại hội thảo trên, Viện Văn hóa - Thông tin đã đưa ra Chương trình hành động trong 5 năm tới để bảo tồn cồng chiêng ngay tại không gian sống của nó với nguồn kinh phí đề nghị khoảng nửa triệu USD, trong đó từ nguồn ngân sách khoảng 400 ngàn USD. Các công việc se tiến hành gồm: 1- Sưu tầm, nghiên cứu, xây dựng các phòng lưu trữ và trưng bày, xây dựng giáo trình cao đẳng, đại học về nghệ thuật cồng'chiêng. 2- Thành lập các xưởng chế tác cồng chiêng, phục hồi các sinh hoạt gắn với cồng chiêng. 3- Phong tặng các nghệ nhân cồng chiêng ở cả ba mặt: nghệ nhân lên dây chiêng, nghệ nhân trình diễn, nghệ nhân múa xoang. Trước mắt "nghiên cứu" bốn nghệ nhân được xem là "báu vật sống" là các ông: Bok H'Nhi (người Ba Na), R'Chom Deh (Gia Lai), Y Phương (Ê Đê) Điểu Kâu (M'Nông).

Một bộ hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thế giới (trong trường hợp này là cồng chiêng) trình UNESCO thường phải đáp ứng các yêu cầu như: mô tả rõ quá trình sản xuất nhạc cụ, kỹ thuật chơi, nguyên tắc thành lập dàn nhạc, bối cảnh xã hội, trang phục biểu diễn...

GS Tô Ngọc Thanh đã mất tám năm trời lăn lộn ở Tây Nguyên song vẫn "chưa thông" về quá trình sản xuất loại nhạc cụ này. Ý tưởng thành lập xưởng chế tác cồng chiêng của một số chuyên gia, theo ông Thanh, cũng là không thiết thực. Có một thực tế là tất cả các tộc người ở đây đều không đúc và chế tác cồng chiêng, mà phải mua từ người Kinh, người Lào. Khi mua về, lại phải có người có khả năng "chỉnh" lại âm thanh của cồng chiêng...

Cồng chiêng không phải chỉ có ở Việt Nam, mà khá phổ biến ở các nước Đông - Nam Á. "Để có một công trình nghiên cứu nghiêm túc về nó, các nhà khoa học cần phải có cái nhìn tổng thể trong mối quan hệ giữa vùng này và vùng khác, giữa dân tộc với dân tộc khác và có nghĩa rằng phải mất rất nhiều công sức chứ không thể một sớm một chiều..." (phát biểu của ông A Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Kon Tum).

Vì sao cồng chiêng được đề cử?

* Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan (Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam): Cồng chiêng tạo ra thang âm mẫu của âm nhạc cao nguyên

Năm 2000 và 2003 chúng tôi có nghiên cứu về cách chế tác nhạc cụ của các nghệ nhân Rơ Chăm Tyk người Gia Rai, Ama Kim người Ê Đê, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì các nhạc cụ sau khi chế tác xong tất cả âm thanh đều chuẩn với âm thanh dàn chiêng của họ. Các nghệ nhân đã lý giải rất đơn giản: Vì mình nghe chiêng từ hồi nhỏ, lớn lên mình đánh chiêng cùng mọi người nên nó quen tai, nó vào người mình rồi nên không cần phải thử lại với chiêng nó vẫn trúng.

Từ thẩm âm cồng chiêng, từ thang âm cồng chiêng, từ các bản nhạc cồng chiêng, người Tây Nguyên đã sáng tạo ra rất nhiều nhạc cụ tre nứa dùng trong đời sống sinh hoạt. Xin nêu tên vài nhạc cụ mà  tên gọi của nó còn gắn liền với dàn chiêng: Cing Gram (chiêng tre loại gõ), Đinh Goong (đàn chiêng, loại dây gẩy). Chinh Kok (chiêng tre), Goo Gram (chiêng tre loại dây búng).

Như vậy, cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ có giá trị cao về nghệ thuật âm nhạc mà nó có một giá trị cao nữa - đó là thanh mẫu, là thang âm mẫu của âm nhạc cao nguyên. Nếu mất đi cồng chiêng và âm nhạc cồng chiêng thì người Tây Nguyên sẽ mất dần đi thẩm âm, các thang âm mang tính bản sắc của họ . Và như vậy thì nền âm nhạc cổ truyền của các dân tộc ít người Tây Nguyên sẽ không có lý do tồn tại trong thời kỳ kinh tế toàn cầu hóa.

* Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa - Thông tin): Hầu hết các nhạc cụ đều chỉnh âm theo dàn chiêng

Đó là các nhạc cụ định âm truyền thống, từ Tơ-rưng, Klôông-pút, Goong (tinh ninh). Kơni cho đến các loại sáo, khèn... Điều đó nói lên tầm quan trọng bậc nhất trong sự "định hướng" cho nhiều giá trị âm nhạc truyền thống của nghệ thuật cồng chiêng. Hơn nữa, có thể thấy nhiều trạng huống trong đời sống Tây Nguyên đều được biểu cảm bởi thang âm cồng chiêng. Hỷ nộ hay ái ố cũng vậy! Sắc thái của nhạc cồng chiêng luôn được dùng dể biểu cảm tâm hồn của con người.

Có thể bạn quan tâm