“Đội vốn”, co kéo vốn
Thực tế từ nhiều năm qua, chúng ta vẫn xây dựng và thực hiện các kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội ở cả cấp trung ương và địa phương với nội dung chính là thiết lập các mục tiêu về kinh tế - xã hội, trong đó có kế hoạch dự tính về đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các kế hoạch này đều có một nhược điểm là thiếu phần về kế hoạch tài chính tương ứng, hoặc có các nội dung về tài chính nhưng chưa cụ thể, thiếu thực tế, vì vậy làm giảm tính khả thi của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của cả kế hoạch đầu tư trung hạn lẫn kế hoạch đầu tư hằng năm nói riêng. Không ít kế hoạch về đầu tư chưa xác định và chỉ rõ được nguồn lực để thực hiện, do đó, rất nhiều kế hoạch không thực hiện được hoặc chậm tiến độ do thiếu vốn hoặc "đội vốn" quá cao làm mất cân đối tài chính, co kéo vốn, đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, cơ chế "xin-cho" được dịp nảy nở, hoành hành.
Mặt khác, nếu chúng ta cố chạy theo để đạt các mục tiêu mà không sắp xếp nguồn lực hợp lý để cân đối thì thông thường lại làm tăng vay nợ công, cả nợ chính phủ và nợ của chính quyền địa phương, chưa kể tăng quy mô nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ không công khai, tác động tiêu cực đến an ninh tài chính quốc gia. Kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn được xây dựng nghiêm túc, cẩn trọng, khoa học sẽ khắc phục được những hạn chế bất cập nêu trên, bảo đảm tính hiện thực, khả thi của các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như thành công và hiệu quả của từng dự án đầu tư và của kế hoạch đầu tư phát triển.
Như vậy, kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn là kế hoạch tổng thể bao trùm về nguồn lực tài chính, liên quan mật thiết và đồng bộ với một loạt kế hoạch trung hạn khác. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở cân đối thu chi, phân tích, đánh giá và dự báo từ khai thác đến phân bổ, sử dụng mọi nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, tiết kiệm, cân đối nhất, do đó kế hoạch tài chính là điều kiện tiền đề để hiện thực hóa các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa mong muốn và khả năng thực hiện.
Khắc phục tình trạng “bóc ngắn, cắn dài”
Một kế hoạch tài chính - NSNN tốt sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng “bóc ngắn, cắn dài”, đặt mục tiêu viển vông, phi thực tế, đồng thời bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững. Kế hoạch tài chính xác lập sự cân đối tổng thể các nguồn lực tài chính của quốc gia, không chỉ là thu chi ngân sách hằng năm mà còn là thị trường tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính dân cư, không chỉ nguồn lực tài chính từ trong nước mà còn từ bên ngoài. Do đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn chỉ khả thi và hợp lý khi nguồn lực tài chính cho kế hoạch đó không tách rời cân đối tổng thể nguồn lực tài chính quốc gia thể hiện trong kế hoạch tài chính.
Trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư đóng vai trò quan trọng nhưng không phải là duy nhất, tất cả. Nếu nguồn lực dành cho đầu tư quá nhiều thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ khác. Như chúng ta đã thấy, số lượng dự án rất lớn, yêu cầu tổng nguồn vốn đầu tư khổng lồ, khó có nguồn lực nào đáp ứng ngay được. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch tài chính là phải cân đối nguồn lực trong tổng thể, để hài hòa các mục tiêu, vừa bảo đảm chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, vừa bố trí vốn đầy đủ, kịp thời cho các dự án được ưu tiên lựa chọn nhằm nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Trong kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn có rất nhiều kế hoạch chi NSNN phải được bảo đảm, nếu không sẽ ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia như chi trả nợ gốc và lãi, ảnh hưởng hoạt động của bộ máy chính quyền như chi thường xuyên, ảnh hưởng xã hội và con người như chi an sinh xã hội… Do đó, chi đầu tư, dù rất quan trọng nhưng cần được đặt trong cân đối tổng thể chung.
Đáng tiếc là theo Điều 50 Luật Đầu tư công 2014, trong các căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quy định có căn cứ vào nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khả năng cân đối vốn NSNN, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN. Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng chưa chỉ rõ cơ sở quan trọng hàng đầu xem xét và quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn chính là kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn.
Sự lúng túng trong triển khai xây dựng và phê duyệt kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 xuất phát từ tình trạng ngân sách “kép” chưa được khắc phục khi quản lý NSNN dành cho đầu tư phát triển chưa nằm trong một thể thống nhất với quản lý NSNN chung, trong khi sự phối hợp giữa cơ quan tài chính với cơ quan kế hoạch và đầu tư chưa hiệu quả. Hơn nữa, ngay quy định của luật cũng chưa hợp lý và đồng bộ khi Luật Đầu tư công 2014 có hiệu lực ngay từ đầu năm 2015 quy định rất cụ thể và chi tiết về kế hoạch đầu tư công trung hạn với Điều 58 luật hóa trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn rất rõ ràng thì Luật NSNN 2015 lại phải đợi đến năm tài khóa 2017 mới có hiệu lực và lại giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm. Thêm vào đó, chúng ta chưa có cơ chế để xử lý sự khác biệt chắc chắn sẽ có giữa các kế hoạch này. Tới đây, kế hoạch đầu tư công trung hạn phải lồng ghép trong kế hoạch tài chính trung hạn, để từ đó cân đối nguồn lực, xác định mức thiếu hụt giữa thực tế và nhu cầu, từ đó đề ra biện pháp huy động thêm các nguồn lực tài chính khác ngoài nhà nước không chỉ dành cho các dự án đầu tư phát triển mà còn cân đối với nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác.
| Vai trò của kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn là rất quan trọng, theo đó, mỗi mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra đều phải chỉ ra được nguồn lực để thực hiện. Tới đây, với việc xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN trung hạn 5 năm, tính hiện thực, khả thi của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sẽ được nâng lên rõ rệt. |