"Cảm ơn hai cháu Hồng, Nga"

Gần cuối buổi chiều, chồng tôi gọi điện bảo hết giờ làm việc tôi qua lớp mẫu giáo đón cháu bé rồi đi chợ, để anh còn ra bến xe đón bà nội và cháu trai lớn.

Tuần trước, thấy cháu lớn nghỉ hè, bà nội các cháu ngỏ ý muốn cùng cháu về quê, vì lâu lâu bà chưa về. Ngày cuối tuần, chồng tôi đưa hai bà cháu đi. Về quê, hai bà cháu ở nhà bác của chồng tôi, tức là anh trai của bà nội các cháu. Xong xuôi đâu đó, chồng tôi về đi làm, còn hai bà cháu ở chơi thêm ít ngày. Sáng nay, thấy bà gọi điện bảo hai bà cháu đã ra bến xe. Từ quê chồng tôi lên đây qua hai chặng ô-tô, đến Hà Nội thì chuyển, bình thường thì đi từ sáng đến chiều là tới nơi.

Về nhà, tôi để cháu bé tha thẩn với đống đồ chơi rồi hí húi nấu cơm. Xẩm tối, chưa thấy hai bà cháu về, tôi gọi điện hỏi, bố các cháu bảo chưa thấy. Lát sau tôi lại gọi tiếp, anh bảo vẫn chưa thấy. Từ đó tôi gọi liên tục, càng gọi càng thêm sốt ruột. Ngồi cho cháu bé ăn mà bụng tôi như có lửa đốt. Lại nghĩ đủ thứ chuyện có thể xảy ra, nghĩ đến chuyện gì là tôi lại lo lắng chuyện đó. Tới gần 9 giờ, điện thoại của tôi réo vang, giọng bố các cháu gần như reo lên: "Bà cháu về rồi!". Lúc ấy tôi mới yên tâm. Lát sau, nghe tiếng còi xe, tôi ra mở cổng. Ðỡ bà nội các cháu xuống xe xong, tôi ôm chầm lấy con. Cu cậu chào mẹ, nhưng có vẻ ngượng ngùng.

Vào nhà ngồi nghỉ, bà cháu rửa mặt mũi chân tay, rồi cả nhà ăn cơm. Lúc ấy bà nội các cháu mới kể: "Buổi trưa xe đến Hà Nội, mẹ vào mua vé, còn thằng Hưng (tên con trai tôi) ngồi đợi ở phòng chờ. Bến xe đông lắm, trưa nay học sinh các tỉnh về nhà sau đợt thi đại học. Xếp hàng mãi, mẹ mới mua được vé. Trở lại chỗ thằng Hưng, mẹ mua cho hộp sữa tươi, cái bánh ăn tạm, định khi nào đến chỗ ô-tô dừng cho hành khách nghỉ ngơi, mua quà bánh, sẽ ăn thêm. Chưa đến giờ xe chạy, hai bà cháu phải chờ. Ðược một lúc, thằng Hưng xin đi vệ sinh. Mấy người ngồi gần đấy chỉ hướng nhà vệ sinh cho nó. Hơn 10 phút, không thấy nó quay lại, mẹ đã sốt ruột. Nửa tiếng sau cũng không thấy đâu, mà loa đã thông báo xe sắp chạy. Mẹ nhờ mấy người trông giúp đồ đạc rồi đi tìm. Ra chỗ nhà vệ sinh, thì không thấy. Hỏi ai cũng không biết. Mẹ vừa khóc vừa gọi cháu, đi khắp bến xe mà chẳng thấy cháu đâu. Rồi có hai cháu gái đến hỏi. Nghe mẹ kể, một cháu đưa mẹ về chỗ gửi đồ đạc, một cháu ra nhờ thông báo trên loa của bến xe. Nghe tiếng loa, mẹ lăn ra khóc. Cháu gái đỡ mẹ dậy an ủi. Mãi sau, cháu gái kia dẫn thằng Hưng về, mặt mũi lấm lem vì khóc. Hóa ra đi vệ sinh xong, nó thấy bến xe đông vui liền ra cổng ngó một tý, quên cả đường về chỗ bà. Càng đi tìm bà, nó càng lạc. Người đông như thế bà tìm còn khó, huống hồ là nó". Nghe bà nói, anh cu Hưng cúi gằm không nói gì. Bà cháu nói tiếp: "Hai cháu gái kia cũng ở tỉnh mình, nhưng ở huyện bên. Hai cháu đi thi đại học về. Vì hai bà cháu tôi mà chúng nó cũng muộn xe, có khi giờ này mới đến nhà. Không biết con cái nhà ai mà tốt thế. Vội vội vàng vàng, mẹ cũng chưa biết tên hai đứa". Lúc ấy con tôi mới lí nhí: "Tên hai chị ấy là Hồng và Nga, bà ạ!". Và hôm nay, tôi kể lại chuyện này để cảm ơn Hồng và Nga, chúc hai em thi đỗ vào đại học.

Có thể bạn quan tâm