1. Còn 6 tháng nữa chị T. Phó Giám đốc nhận quyết định hưu. Chị là người gắn bó với cơ quan này gần ba mươi năm. Mọi người đùa chị cũng giống cây gạo ngoài cổng, là thứ đều đặn, bất di bất dịch. Ba mươi năm, chị đã đổi ba bận nhà riêng, nhưng chỉ có một bãi gửi xe cơ quan, một cầu thang và khu phòng làm việc. Vài người thì thầm, hẳn chị T. sẽ lưu luyến lắm, rồi suy sụp lắm; ta cần tìm một vị trí nào đó để giữ chị lại vài năm, coi như bước đệm chống sốc.
Một tuần trước lúc nghỉ Tết, chị T. ung dung bắt đầu dọn phòng làm việc. "Dọn ăn Tết à chị?". Anh bảo vệ hỏi khi thấy chị mỗi ngày đều chở sau xe một thùng giấy to. "Không, dọn nghỉ hưu". Lại có vài người thì thầm, "Chắc đánh động sớm xem có ai giữ lại không đấy!". Thì thầm kiểu gì chị T. cũng nghe được hết. Ba mươi năm trụ ở đây chẳng cần áp tai vào tường chị cũng biết người ta nói gì về mình.
Nhưng chuyện đó có gì quan trọng đâu, và rõ ràng là chị T. đang vui. Cái vui ấy chị không khoe nhưng không giấu được: nó hiện ra lành mạnh trong sự ngăn nắp và sạch sẽ mà chị dọn sẵn cho người sắp thay chị bước vào. Lại có người bình, "Như là dọn phòng cho con lấy vợ!".
Kể từ ấy, chị T. rút dần khỏi các cuộc tụ tập của cơ quan. Công việc vẫn bảo đảm và lại có phần thú vị hơn: những ứng viên tiềm năng đảm nhiệm dần các khâu dưới sự chuyển giao êm đềm và công bằng của chị.
2. "Về hưu rồi chị sẽ làm gì?" là câu hỏi của đồng nghiệp.
Con người đa dạng cá tính và điều kiện kinh tế, nhưng mô hình sau nghỉ hưu chung quy cũng chỉ có vài dạng. Đàn ông thường là sẽ tiếp tục làm việc, hoặc giữ một chân gì đó "bán tự do" ở chính nơi làm cũ - một hình thức lưu luyến của Ban Giám đốc - hoặc chuyển tới một tổ chức nào đó cùng ngành; tại đó, anh như con tắc kè ngâm nước rượu thứ hai, tiết hết những quan hệ cũ, thông tin cũ, được vài năm rồi tự thấy "đủ rồi", và nghỉ.
Lại cũng có ông như được tự do hơn, bắt đầu để tóc dài buộc lại, học lái xe, đi các nơi cùng hội bạn chụp ảnh nghệ thuật chim muông côn trùng, lòng vui sướng cho đến khi nhận ra tất cả đều chụp giông giống nhau.
Phụ nữ xem ra về hưu còn bận hơn lúc đi làm: nào chăm cháu, dạy cháu, chăm người thân ốm đau… Người nhàn hơn và khá giả hơn thì những chuyến du lịch, họp lớp, thăm chùa, từ thiện nối nhau miên man. Những lớp học múa cổ truyền, yoga, dưỡng sinh như giúp họ khám phá một con người khác trong mình.
Tất cả đều vui vẻ được vài năm thì mọi niềm hân hoan đều thành cũ và nhiều người đâm nghiện mạng xã hội. Bệnh tật bắt đầu trở thành mối quan tâm lớn. Thuốc bổ các loại bắt đầu uống chăm chỉ. Rồi tìm hiểu các mô hình dưỡng lão, thoạt tiên còn đi với bạn bè, khi về chê lên chê xuống, sau có khi lặng lẽ đi một mình, ngẫm nghĩ về những mặt hay của chúng.
Nhưng chị T. quyết không rơi vào cái nào trong những mô hình trên. Chị chỉ đơn giản là ở nhà, dành hẳn ra hai tuần để không làm gì cả, không đọc sách xem phim, không vào mạng nghe ngóng, không nấu nướng cầu kỳ, không dọn nhà ngăn nắp, muốn ngủ đến lúc nào là ngủ, tận hưởng cái vô kỷ luật và tìm lời giải đáp cho một câu hỏi mà chị đã thắc mắc từ rất lâu, nhưng với nhịp độ sống của một người đi làm, chị chưa thể tìm ra đáp án: là nếu không tìm cách giải trí cho con mắt và đôi tai thì ta phải làm gì cho hết 24 tiếng một ngày.
3. Chị T. nhận thấy, thời gian dành để thỏa mãn cơn đói của đôi mắt chiếm hết thì giờ của người ta. Mắt là con vật ăn không biết no, luôn đòi thức ăn mới, và nếu no mắt rồi thì cơ thể ta cũng bải hoải, chẳng muốn làm gì thêm. Sự đói ăn này có lẽ là động lực để bao nhiêu thứ liên tục ra đời và cải tiến, từ tiêu dùng tới giải trí.
Sau hai tuần chỉ cho mắt làm chức năng "nhìn" mà không nuông chiều chức năng "xem" của nó, chị T. thấy thừa ra rất nhiều thời gian, loay hoay không biết làm gì cho hết, nhất là buổi tối. Để lấp đầy, chị làm những việc tay chân thông thường: dọn nhà, trồng rau, tập thể dục, nấu ăn… nhưng thời gian vẫn dư thừa, đâm mất ngủ.
Phải học thứ gì đấy, chị nghĩ. Học và đọc chính là thứ giúp lấp đầy thời gian tốt nhất. Nhưng chị không muốn đọc nữa - chị đang muốn thoát khỏi cái bẫy giữ chân của đôi mắt. Chị cũng không muốn học vẽ tranh, chơi đàn - chị không có khiếu và cũng chẳng cần thấy mình bất tài quá rõ.
Chị chọn học những môn phải vận dụng đôi tay, tránh lạm dụng đôi mắt, và chỉ cần chăm là được: học may, học làm bánh, học trồng cây… Chị không đến lớp, chỉ tự học theo sách và trên mạng. Máy may ngày nay thật khác hẳn cái máy cơ ngày xưa cứ đạp nhầm chân là đứt chỉ. Bột, đường, trứng, lò nướng bánh đủ loại… thảy đều rẻ và dễ kiếm.
Chị may hỏng rất nhiều dù đã chọn kiểu đơn giản nhất. Chị bỏ đi nhiều mẻ bánh ruột đặc sệt, vỏ cứng đanh. Chị trồng hoa đều bị còi dần… Mỗi lần sai và tính toán lại quả thực là bài thể dục não chứ không còn chỉ đôi tay. Mọi việc cứ quen dần, dễ dần và chị lại tự động nâng độ khó và độ khéo. Họ hàng chị thắc mắc, ngoài kia quần áo may sẵn quá rẻ quá đẹp, cô tự may đồ làm gì? Cô ăn được mấy cái bánh mì một ngày mà nhồi bột ủ men cho vất vả?
Nhưng chị T. không quan tâm tới mọi thắc mắc của người ngoài. Khi làm công việc tay chân một cách say mê, chị thấy mình như một huấn luyện viên bắt bản thân dùng lại hết công năng của đôi tay. Chị sung sướng mỗi đêm về đặt lưng xuống là ngủ một mạch không nghe cả tiếng mưa rơi. Chị không còn là người nghỉ hưu nữa. Chị cảm giác như mình đang làm việc cho một người chủ mới. Đó là đứa thiếu niên tò mò trong chị, cái đứa đã phải dừng lại, nhường thời gian suốt mấy chục năm cho chị thi cử, đi làm, lập gia đình, tạo công danh.
Suốt mấy chục năm ấy, chị không học thêm được một kỹ năng nào cho đôi tay, nại cớ bận bịu việc lớn, đến nồi bánh chưng Tết cũng không tự gói. Những thêu thùa, may vá, tỉa rau củ - những môn học mà tuổi thiếu niên chị từng háo hức thử đều đã bị bỏ rơi hoặc thui chột. Giờ đây, đứa thiếu niên ấy tìm lại chị, và "nó" rất nghiêm khắc, không muốn chị mất thời giờ xem những video ngắn vui tươi có xem đến vạn năm cũng không hết, không muốn chị đàn đúm với lớp cũ gặp nhau toàn nói chuyện của bản thân. Nó bảo, thời gian không còn nhiều, hãy cùng nó học nốt và nâng cao những bộ môn chị đã bắt nó dừng lại kể từ khi chị vào đại học…
4. Trong lúc làm việc, chị nghĩ tới những bộ sách kinh điển mình từng đọc khi đầu óc còn non nớt. Và vì không muốn xa rời việc tay chân, chị thử tìm bản sách nói, nghe trong lúc nhồi bột hoặc may áo quần. Có lúc chị hoảng hốt nhận ra ngày ấy mình đọc mà có hiểu gì đâu! Những lớp nghĩa sâu xa mà tác giả (là người đã trưởng thành) gửi gắm, bộ não thiếu niên khi ấy chỉ hau háu chạy theo tình tiết bên ngoài.
Vừa làm, vừa nghe, cứ thế một ngày của chị T. càng thành đầy ắp. Chị ngạc nhiên khi thấy kiến thức của mình tăng lên rất nhanh, đa dạng và vững chắc hơn nhiều lúc còn đi làm. Gặp đồng nghiệp cũ và những người tại chức ở buổi gặp mặt tất niên, chị thấy họ như bầy cá còn quanh quẩn trong hồ nhỏ, "tâm tư" chuyện cơ quan.
Khi hỏi đến bí quyết để nghỉ hưu "vui", chị T. nói, "Đừng làm bất kỳ thứ gì liên quan đến công việc cũ. Hãy làm những việc suốt mấy chục năm qua mình đã không làm. Cứ coi như mình đang làm trong một công ty mới, công việc tay chân suốt cả ngày, ngủ lúc nào và bao lâu cũng được nhưng điện thoại chủ lại không cho dùng".
"Khó quá, điên quá, cực đoan quá!", cả đám nhìn con người "gàn dở" ấy và thấy thương. Nhưng nhạc liên hoan đã nổi lên, chẳng còn ai nghe được ai nói nữa. Quay qua quay lại, đã không thấy chị T. nữa rồi.