Việt Nam đang chủ động hội nhập với nền kinh tế thế giới, khuynh hướng văn học - nghệ thuật, đang phát triển theo hướng mở, trong đó có âm nhạc - nở rộ loại hình nhạc nhẹ, thiên về tiết tấu - còn gọi là nhạc trẻ hay nhạc giải trí. Đánh giá tầm ảnh hưởng của ca khúc cần nhìn nhận ở cả hai mảng: sáng tác và phổ biến. Nhìn khái quát, nhiều nhạc sĩ đang sáng tác ca khúc ở nhiều thể loại chứ không chỉ có ca khúc dạng nhạc trẻ. Tham dự giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ năm qua có gần 500 ca khúc, tuy chưa chọn được giải nhất, nhưng đã có những tác phẩm khá với không ít ca khúc sáng tác trên chất liệu nhạc dân tộc mà đậm phong cách hiện đại. Ở mảng phổ biến, ta cũng không nên chỉ nhìn từ mấy chương trình trên sóng truyền hình mà vội cho nhạc trẻ lai căng, phong cách âm nhạc lố lăng... đang chi phối thẩm mỹ âm nhạc trong giới trẻ (!).
Tuy vậy vẫn có nhiều người quá lo lắng về sự "bao sân" của nhạc trẻ trong đời sống âm nhạc hiện nay? Theo tôi, sự lo lắng đó là có cơ sở. Không ít chuyên gia âm nhạc cho rằng đang có sự lăng xê quá mức thể loại nhạc trẻ và một số nhạc sĩ trẻ, ca sĩ trẻ. Thực tế ở một số buổi truyền hình trực tiếp về thể loại nhạc nhẹ được bố trí vào những giờ vàng, thời lượng dài, dồn dập trong một thời gian ngắn, đã gây cảm giác choáng ngợp về hình ảnh "độc tôn" của nhạc trẻ. Trong khi đó ở một số chương trình âm nhạc mang tính nghệ thuật chỉ được phát sóng rải rác, chưa tạo được ấn tượng cho công chúng.
Qua những cuộc thi về thanh nhạc đã phát hiện được một số tài năng sáng tác và biểu diễn ở dòng nhạc trẻ. Tuy nhiên, không ít bài báo phê phán về hiện tượng "nhạc nhái" cùng đó là sự nghèo nàn (nếu không muốn nói là thô thiển) về ca từ thấy nhiều ở dòng nhạc này. Khi đời sống vật chất ngày càng được cải thiện, thì lớp trẻ đến với âm nhạc giải trí như thể đến với một thói quen tiêu dùng.
Nhạc trẻ đang tỏa rộng trong đời sống sinh hoạt âm nhạc cộng đồng với sự đầu tư của một số ông bầu. Bởi vậy đã có một số chương trình bị "dẫn dắt" bởi yêu cầu của nhà tài trợ và doanh nghiệp "mượn cửa" chương trình để quảng cáo.
Có nhạc sĩ lão thành từng phân vân: Tại sao trong Hội đồng nghệ thuật của một số chương trình nhạc trẻ thấy nhạc sĩ danh tiếng ngồi đó mà để lọt những ca khúc dở hoặc phong cách thể hiện thiếu chuyên nghiệp?
Phải chăng đã đến lúc cần tạo ra sự hài hòa trong nhận thức của xã hội, trong hành động của nhạc sĩ, ca sĩ và người phổ biến nghệ thuật (các đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị nghệ thuật...). Vậy, sự hài hòa ấy thể hiện như thế nào? Trước hết, không nên có thái độ kỳ thị với thể loại, trường phái âm nhạc này hoặc thể loại, trường phái âm nhạc kia. Cuộc sống phong phú, đa dạng thế nào thì âm nhạc cũng đa dạng và phong phú thế ấy. Vấn đề là ở thể loại, trường phái âm nhạc nào cũng cần có tác phẩm có giá trị nghệ thuật và thấm đẫm tính nhân văn. Đã có ca khúc ở thể loại nhạc Rock, hiphop nhưng phản ánh được vấn đề nóng hổi của đời sống xã hội như an toàn giao thông, phòng, chống HIV-AIDS... Và rồi chính sự sôi động của loại nhạc này đã góp phần hỗ trợ các hoạt động xã hội khá hiệu quả.
Xét cho cùng thì không có tác phẩm nghệ thuật nào thuần giải trí bởi nó đều tác động tới thế giới tình cảm và tinh thần của con người. Vì vậy, người sáng tác, biểu diễn hay phổ biến ca khúc cần ý thức rõ hơn thiên chức giáo dục của âm nhạc và có trách nhiệm với tác phẩm của mình.
Trên lĩnh vực phổ biến ca khúc, cần tạo ra sự hài hòa, để cho các thể loại đều có cơ hội tiếp cận công chúng như nhau. Cuộc thi Sao Mai chia thành ba loại hình (dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ) chính là một biện pháp cổ vũ cho sự bình đẳng này. Các đài phát thanh, truyền hình nên chủ động bố trí thời lượng phát sóng cân đối ba loại hình ca khúc dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ...
Khơi gợi sự sáng tạo và đầu tư cho các loại hình ca khúc phát triển trên cơ sở chọn lọc tinh hoa thế giới và kế thừa giá trị truyền thống là một nhu cầu thực tế của đời sống âm nhạc hôm nay.