Mong chờ đứa trẻ lớn lên từng ngày như mong cây thêm cứng cáp, thêm cành, thêm nhánh. Thời gian, công sức và hy vọng không thể đong đếm. Nuôi nấng, dạy bảo, uốn nắn một đứa trẻ nên người tử tế, có ích, dày công sức lắm. Còn cây chỉ cần khéo uốn từ lúc còn non, cứ thế mà lớn lên tự nhiên, bất chấp mưa dập, gió vùi...
Người còn có người tốt, người xấu, người hay, kẻ dở. Có người tài, người kém cỏi, thậm chí vô dụng. Nhưng cây, nếu không đơm hoa, kết trái, chí ít cũng mang mầu xanh, thêm sức sống cho con người. Cho chim về làm tổ, cho dịu bớt nắng hè, cho mưa đỡ xối xả. Có cây, người bộ hành, người cơ nhỡ được trú nắng, tránh mưa lúc lỡ bước. Bóng cây trùm mát quán nước ven đường, che chở những phận đời lay lắt. Tán cây thay cho mái nhà, bóng cây như bóng người cưu mang, đùm bọc. Không gì bình yên, an tâm hơn khi ngồi dưới bóng cây râm mát, nghe gió xào xạc, nghe tiếng hót ríu ran...
Chưa bao giờ tôi được nghe những lời nói về cây tha thiết, say sưa đến thế. Ông là người bạn vong niên của cha tôi từ khi tôi mới lớn. Cách nhà tôi chỉ một ngõ nhỏ, thỉnh thoảng ông mang sang cho cha tôi một vài cây cảnh, tự tay chăm sóc, uốn tỉa. Khi thì cây si, cây sanh rễ buông thõng, tán xòa như cây cổ thụ. Lúc thì một gốc tùng, gốc thông dáng trực, dáng thác đổ hay thế phụ tử, huynh đệ... Những khi cha tôi và ông ngồi uống trà cạnh mấy chậu cây cảnh, tôi mon men ngồi bên, hóng chuyện. Tôi còn dại lắm, chẳng thể hiểu những lời giảng giải của ông. Thế nào là dáng trực, dáng hoành; thế nào là thế quần thụ, phụ tử, huynh đệ... Tôi chỉ nhớ mỗi một điều ông nói, dáng người, thế người như thế nào thì dáng và thế cây cũng vậy. Muốn cho cây có dáng hay thế theo ý mình thì phải uốn buộc ngay từ khi còn non. Dạy bảo con người cũng phải từ lúc bé, chứ lớn lên rồi mới uốn nắn như uốn cây ắt sẽ gãy. Hình như trong thâm tâm, ông cũng biết rõ cha tôi không phải người yêu thích cây, nên ông nói là nói cho tôi. Một lần, tôi nhớ mãi tới bây giờ, ông nhìn vào mắt tôi, nói nhỏ: 'Còn bé mà đã thích cây cảnh, về già là cô đơn lắm'. Tôi chưa kịp hỏi, ông khẽ thở dài, 'cây cối như người bạn tri kỷ ấy. Im lặng, chẳng cần nói một lời, mà có thể san sẻ, vợi bớt nỗi lòng. Ta có thể ngồi bên cây, ngắm cây suốt ngày không thấy chán'...
Bây giờ ông đã già rồi, râu tóc bạc xơ, phất phơ, trông xa như một gốc si già giữa vườn cây cảnh. Bây giờ ông ít sang nhà tôi hơn. Cha tôi đã khuất bóng, tôi vẫn chăm sóc những gốc cây ngày xưa và mua thêm mấy cây du, thông la hán. Nhiều lần sang nhà thăm ông nhưng không gặp. Ðứa cháu nội thỏ thẻ, ông cháu đạp xe đi thăm cây rồi. Trong vườn nhà ông có thiếu gì đâu? Người gần, người xa thường đến mua cây về mà. Sau vài lần nấn ná chờ đợi, cuối cùng tôi cũng gặp được ông. Lâu không thấy ông, dường như ông chẳng có gì thay đổi. Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, người già không thể già thêm. Tóc không thể bạc hơn. Chỉ có ánh mắt buồn hơn, nhất là khi ông nhìn vào mắt tôi như muốn trút tất cả tâm tư chờ người chia sẻ. Thong thả nhấp trà, ông thong thả từng câu, tuổi già càng ít thời gian thì càng nhiều sự buồn. Buồn cho người đời bỏ ra tiền triệu mua cây về trưng bày trong nhà, trong vườn. Thế mà ngoài đường họ bức tử cho cây chết dần, chết mòn. Giết một cái cây chẳng nhẽ cũng nhẫn tâm, dửng dưng như sát nhân? Dạo này tôi đi thăm những gốc cây mà mình gắn bó thân thiết từ hồi còn đi học. Anh thử hình dung nếu có một ngày, bỗng dưng chung quanh mình không còn một bóng cây, không còn mầu xanh thì sống ra sao? Một đời người sao dài bằng một đời cây?
Vâng, một đời người không thể dài như một đời cây. Nhưng, khi một người bình thường như ông ra đi vẫn để lại bóng dáng yêu thương như cái cây đổ bóng mát cho đời, khoảng trống vắng đó không thể nào lấp nổi.