Bờ vai ai tóc rụng

Thời gian chẳng chờ đợi ai, ngẫm ra người đời nói đúng thật. Ngót chục năm gần đây, không hiểu sao chị cảm thấy ngày trôi nhanh, tuần đi nhanh và tháng hết nhanh quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vừa bước vào đầu tuần mà đã hết tuần lúc nào không biết, không để lại dấu ấn gì. Ngỡ tưởng, chỉ ở tuổi mình ngấp nghé hồi xuân, thời gian mới trôi tuột như nắm cát qua kẽ tay. Hóa ra, nhiều cô bạn trẻ cũng thảng thốt kêu ngày tháng sao ngắn ngủi thế, chưa kịp làm được gì cho mình thì đã hết.

Cũng phải thôi, một ngày như mọi ngày tuần tự trôi, lặp lại đến nhàm chán. Có gì mới đâu mà mong đợi, háo hức. Trăm sáng như cả trăm, vội vàng, sấp ngửa đánh thức con dậy, cho ăn sáng. Cuống cuồng đèo con, luồn lách giữa dòng người xe dày đặc, sặc sụa khói bụi nghẹt thở. Chậm năm, mười phút là khốn khổ, khốn sở. Đến cơ quan chưa kịp thở, công việc đã ngập đầu, ngập cổ. Việc hôm trước cố làm không hết, khách hàng mới đã chầu chực kín cửa. Cắm đầu làm một mạch, chẳng có lúc nào kịp ngó đồng hồ. Chợt nghe tiếng chuông reo mới biết là đến giờ nghỉ trưa. Lấy đâu ra thời gian mà kéo nhau ra quán ăn cơm nóng, canh sốt, gọi món. Đã có cơm sẵn trong cặp lồng, cắm điện hâm nóng, vừa tiện, vừa sạch lại đỡ mất vài chục ngàn. Dẫu sao còn sướng hơn thời mẹ, cơm nguội ngắt, dăm quả cà, cọng dưa với mấy bìa đậu. Nhưng hồi ấy, mẹ đâu phải phóng xe máy ra chợ mua vội, mua vàng miếng thịt, con cá, lá rau. Rồi quay vội về trường đón con, đèo đến nhà cô giáo học thêm. Trời nhập nhoạng, có khi chợt đổ mưa rào, có hôm gió lạnh về, vừa kịp dựng xe, là lao vào bếp. Những lúc lủi thủi một mình cơm nước, chợ búa, kèm con học, chị thường nghĩ đến mẹ. Một nách nuôi năm con ăn học nên người, mà cứ nhẹ như không. Hồi ấy, làm gì đã có bếp ga, bếp điện, bếp từ như bây giờ. Lấy đâu ra máy giặt, lò vi sóng, máy hút bụi. Chỉ có hai bàn tay mẹ làm thay tất cả. Quanh năm đầu tắt, mặt tối, chạy vạy giật gấu, vá vai, sao chưa một lần chị nghe mẹ kêu ca, than vãn, thở dài. Hay là mẹ âm thầm nuốt sâu vào lòng những đêm khuya mất điện, rã rượi hai cánh tay quạt cho bầy con ngon giấc oi nồng. Riêng có một chuyện chỉ mình chị biết. Mẹ thường bẻ bồ kết vào chậu thau đồng, phơi nắng trên nóc bể nước. Gội đầu cho con, chải tóc, hong gió, mẹ thường bảo, tóc dày mượt sau này là vất vả lắm. Như tóc mẹ hồi con gái thướt tha, dài gần chấm gót mà giờ… Mỗi lần chải đầu, lại thấy mẹ lặng lẽ vơ những sợi tóc rụng lả tả trên bờ vai gày guộc, giắt vào khe cửa để đánh gió cho con lúc trái nắng, trở trời. Qua bao mùa tóc rụng, mái đầu mẹ lưa thưa, bạc phếch, xác xơ…

Quên ngày, quên tháng, quên năm. Nhưng không quên được mùa tóc rụng trùng với mùa lá rụng. Chiều cuối tuần, chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Hai mẹ con gội đầu không phải bằng bồ kết, lá bưởi. Dầu ngoại ngầu bọt, thơm hắc, làm tóc xơ cứng dùng mãi cũng quen. Đứng bên cửa sổ hong tóc, chờ mẹ chải đầu, con bé lẩm nhẩm đếm từng chiếc lá rụng. Chợt nó chạy lại ôm cổ mẹ: “Con đếm mãi mà chẳng hết lá rụng. Sốt cả ruột!”. Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn vương vào những sợi tóc dài trên đôi vai trần của mẹ. Con bé thảng thốt: “Mẹ ơi, tóc mẹ cũng rụng như lá, đây này!”. Chị gượng cười, vuốt tóc con, nhỏ nhẹ: Mùa tóc rụng mà, ngày xưa tóc bà cũng rụng nhiều lắm. Giờ tóc mẹ, mai này khi con có một gia đình thì mái tóc sẽ không còn được dày dặn mãi đâu. Làm thân con gái, đàn bà xưa nay là thế. Nhận về mình vất vả, thiệt thòi mà chẳng hề than thân, trách phận. Mẹ nhắc lại lời bà nói với mẹ hồi xưa: thương người như thể thương thân, ai cũng thương yêu nhau. Lớn lên con sẽ hiểu và thấm thía hơn.

Có thể bạn quan tâm