Vẫn mãi một thời thanh niên sôi nổi

Vẫn mãi một thời thanh niên sôi nổi

Có lẽ, ở Báo Nhân Dân, tôi là một trong số ít những người gắn với một ban và một tính chất công việc không thay đổi nhiều. Tôi vào làm việc, trưởng thành từ Ban Quốc tế, suốt quá trình công tác được đào tạo bởi các nhà báo lão thành nổi tiếng, rồi nghỉ hưu sau 36 năm lao động miệt mài ở Ban Quốc tế Báo Nhân Dân.

tit-phu-cho-cac-van-kien-khac.jpg

Tháng 12/1973, chúng tôi, những sinh viên vừa ra trường, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, chờ đón tương lai nghề nghiệp. Thời điểm đó, miền bắc vừa tạm yên tiếng súng và đang bắt đầu xây dựng lại, cũng là lúc đất nước thực hiện những chủ trương, chính sách mà Đảng, Chính phủ đã hoạch định từ lâu: Cùng với việc chiến đấu bảo vệ miền bắc, chi viện cho miền nam, thì đồng thời dành một quỹ nhân lực chuẩn bị cho thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước sau chiến tranh.

Từ giữa thập niên 60 thế kỷ trước, bên cạnh trùng trùng lớp lớp những cô gái, chàng trai lên đường ra mặt trận, thì cũng có những đoàn tàu đi theo hướng ngược lại, về phía hậu phương vững chắc là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đem theo những cô cậu học sinh vừa tốt nghiệp lớp 10 đi đào tạo, chuẩn bị cho việc xây dựng lại “đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như lời hiệu triệu của Bác Hồ kính yêu. Và đến những năm 1972, 1973... cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975, chính sách đó đã cho quả ngọt. Những dòng du học sinh bắt đầu trở về, đóng góp vào công cuộc tái kiến thiết đất nước.

pxl-20260301-141009915portrait.jpg
Một thời làm báo gian nan nhưng luôn đầy nhiệt huyết của Ban Quốc tế.

Các bạn của tôi, người thì vào Bộ Ngoại giao, người về các trường đại học làm công tác giảng dạy. Riêng tôi, may mắn được Báo Nhân Dân “để mắt”. Trước khi đến gặp chú Tiến, cán bộ Vụ Tổ chức Báo Nhân Dân, tôi đã được bố tôi (cũng là một “đồng nghiệp” lớn tuổi ở báo Lao Động) hỏi han và khuyên bảo kỹ lưỡng. Ông dặn tôi: “Nghề làm báo không phải dễ dàng đâu, và cũng là một nghề vất vả, bắt buộc phải học hỏi, rèn giũa và tự đào tạo, tự trui rèn nhiều đấy!”. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, tôi vẫn quyết định dấn thân.

Cùng với chú Tiến, người kiểm tra trình độ của tôi là nhà báo Nguyễn Hữu Chỉnh, một cây bút nổi tiếng với những bài bình luận quốc tế, những bài báo phân tích trình độ cao về tình hình kinh tế, tài chính thế giới. Sau cuộc kiểm tra, tôi được nhận vào Ban Quốc tế. Thời đó, Ban Thời sự Quốc tế và Ban Thống Nhất là hai ban làm việc với cường độ rất cao ở Báo Nhân Dân. Ban Thời sự Quốc tế do nhà báo Quang Thái làm Trưởng ban. Những cây bút chủ lực là các tên tuổi Quang Thái, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Lê Bình...

Tôi được bố trí theo dõi tình hình các nước tư bản chủ nghĩa. Đây là một lĩnh vực rất khó đối với một sinh viên mới ra trường, chuyên ngành ngoại ngữ. Tuy nhiên, nhớ lời dặn dò của bố, tôi cố gắng học hỏi, để rồi dần dần bắt đầu được viết bài. Tất nhiên, những “tác phẩm” đầu tay ấy có những lúc hầu như không còn gì nguyên trạng, có khi nhận lại những bản thảo bị các thủ trưởng gạch đỏ chi chít, nhưng rồi mọi sự cũng ổn dần.

pxl-20260301-140431994mp.jpg
Ban Quốc tế ngày ấy cùng Tổng Bí thư Đỗ Mười, dưới gốc đa Báo Nhân Dân.

Sau năm 1975, đất nước hòa bình, non sông về một mối. Báo Nhân Dân cũng có những thay đổi về cấu trúc. Nhà báo Quang Thái chuyển đi làm Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ. Ban Quốc tế chuyển về làm việc ở khu nhà lắp ghép hai tầng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm và được tạm chia lại thành ba ban (Xã hội chủ nghĩa, Tư bản chủ nghĩa và Các nước thế giới thứ ba). Tôi được giao phụ trách Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Từ đó, sự nghiệp làm báo của tôi gắn với đất nước Xô-viết và khối các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, cho đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

tit-phu-cho-cac-van-kien-khac-1.jpg

Làm báo, ở thời kỳ chúng tôi, dù đã “sướng” hơn và đầy đủ hơn các thế hệ cha anh, nhưng cũng vẫn nhiều vất vả, thiếu thốn. Tin tức thì có mấy chiếc máy nhận tin telex, cũng đã là một ưu việt lớn. Tôi vẫn nhớ người “nghiện” tin telex nhất là nhà báo Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông luôn làm việc đến khuya muộn, luôn ra vào phòng telex để đọc và nhận tin mới nhất. Sáng sớm, vừa đến cơ quan là ông đến ngay phòng telex, khi đọc xong những tin mới nhất của AFP, BBC, Reuters... là thông báo và phân công công việc ngay. Cần phải nói rằng, cho đến cuối những năm 80 thế kỷ trước, máy thu tin telex là phương tiện hiện đại duy nhất để nhận tin thời sự quốc tế mới nhất và nhanh nhất. Mỗi khi có sự kiện quốc tế lớn (bầu cử tổng thống Mỹ, bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô tan rã...) tin telex là nguồn quan trọng nhất. Sau này, những năm đầu của thời kỳ Đổi mới, khi mạng lưới các đài truyền hình thế giới ngày một phong phú thì máy thu tin telex mới trở nên lỗi thời. Nhưng mỗi năm, cơ quan vẫn phải chi hàng nghìn USD để mua tin.

Đến cuối những năm 90 thế kỷ trước và đầu những năm 2000, hệ thống truyền hình quốc tế ở Việt Nam đã phong phú hơn. Một trong những ký ức sâu đậm nhất về đời làm nghề của không chỉ riêng tôi, hẳn phải là sự kiện 11/9/2001 - vụ khủng bố hai tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới ở New York và Lầu năm góc ở Virginia. Hôm đó, sau khi xong công việc bình thường ở cơ quan, tôi đã về nhà. Khoảng 10 giờ tối, tôi nhận được điện của Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh, nói gấp gáp: “Chị lên cơ quan ngay, xảy ra khủng bố ở Mỹ rồi!”. Tôi đã điện ngay cho phóng viên Chu Hồng Thắng và Vũ Mai Hoàng, đề nghị các bạn cùng đến cơ quan gấp. Đêm đó, chúng tôi theo dõi đến 2 giờ sáng, lấy những tin mới nhất qua cả TV và cả tin telex. Sáng ra, đọc báo thấy công sức của ba chị em không uổng, tin của chúng tôi có cập nhật đầy đủ, đến tận thời hạn cuối cùng. Đó là nhờ máy móc, trang thiết bị đã hiện đại hơn, truyền hình thì thu được những tin mới từ các đài CNN, BBC, TV5... - những kênh mà thời đó không phải TV ở gia đình nào cũng có thể có, còn internet thì chưa phổ cập.

pxl-20260301-140839847portrait.jpg
Những gương mặt Ban Quốc tế một thời.

Nhìn không khí chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sôi sục bây giờ, tôi lại nhớ hồi đó, Tổng cục trưởng Bưu điện Mai Liêm Trực đã có rất nhiều lần đăng đàn giải thích về tầm quan trọng của internet, nhưng người dân vẫn khó bị thuyết phục. Điển hình là bố tôi. Ông đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng vẫn không yên được khi nghe nói về internet. Cũng như bao người lớn tuổi khác, ông lo lắng không nguôi về mối hiểm họa của một thế giới không còn rào cản thông tin. Và quả thật, bên cạnh vô số mặt tích cực, đến bây giờ nhân loại vẫn đang phải đối phó với cả những khiếm khuyết của sự bùng nổ truyền thông này.

Một mảng công việc mà phóng viên Ban Quốc tế phải thực hiện là những lần làm tin, theo dõi các cuộc đến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao các nước, cũng như việc tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta trong các chuyến công du nước ngoài. Trường hợp thứ nhất, lúc đầu cơ quan báo còn nghèo, phương tiện làm việc còn hạn chế. Không phải cứ mỗi chuyến đi làm tin là có thể được cho mượn máy ghi âm, mà cơ bản anh chị em chỉ có cuốn sổ và cây bút. Khi đã làm tin xong, lãnh đạo báo duyệt là có thể yên tâm. Nhưng nếu là tin về Tổng Bí Thư Lê Duẩn hay Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh thì dứt khoát phải “chở” bản tin lên để chính “cụ” Trường Chinh duyệt, đem về thì mới tính là xong việc.

Trường hợp thứ hai, tháp tùng các lãnh đạo đi thăm nước ngoài, nhìn thì cứ tưởng là sung sướng. Nhưng với phóng viên tháp tùng, những chuyến đi như vậy luôn chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” nơi đất lạ. Cánh phóng viên tháp tùng, sau khi đến nơi là phải tìm hiểu ngay về phương thức gửi tin: Có nơi thì đánh máy rồi gửi bằng telex, có nơi tiến bộ hơn thì gửi bằng fax; về sau, tiến bộ hơn nữa thì gửi bằng email. Sau đó, phải lập tức “săn” những đồng chí phụ trách báo chí để tiếp cận các văn kiện. Phải có được văn kiện và lịch trình công việc cụ thể, mới có thể yên tâm tác nghiệp.

Đó là một số điều nhỏ nhặt về công việc, cũng là những kỷ niệm không phai của chúng tôi, những phóng viên Ban Quốc tế một thời. Hiện tại, hòa chung với xu thế sáp nhập, tinh giản, mảng quốc tế trở thành một phần của Ban Chính trị - Ngoại giao. Riêng tôi, cũng đã rời xa bàn phím hơn 16 năm, chỉ biết hoài niệm một thời “oanh liệt”, “thời thanh niên sôi nổi” của chúng tôi, với những “cây đa, cây đề” Quang Thái, Trần Kiên, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Lê Bình... - những bậc thầy tài năng ở lĩnh vực thời sự quốc tế, trong làng báo Việt Nam.

ban-sao-lan-1-122.jpg

Có thể bạn quan tâm