Ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang từ lâu luôn được nhiều người biết đến là nơi còn giữ gìn nghề đan mê bồ truyền thống. Hồi trước, cả xóm làm nghề, sản phẩm làm ra tiêu thụ mạnh, chủ yếu dùng để làm bồ chứa lúa, làm vách, cửa nhà. Qua thời gian, nghề này không còn thịnh như trước, nhiều người bỏ nghề rời quê đi làm ăn xa. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ ở lại bám trụ, nỗ lực giữ gìn và chỉ dạy cho con cháu. Cứ thế, mỗi ngày vẫn có những đôi tay cần mẫn làm nên sức sống bền chặt của nghề đan truyền thống.
![]() |
| Ông Đỗ Văn Lợi miệt mài giữ lửa nghề ở tuổi 80. |
Đan mê bồ không khó nhưng mất thời gian do quy trình sản xuất công phu. Trúc sau khi mua về được chẻ thành từng sợi nan, phải khéo léo chẻ sao cho có thể sử dụng được cả phần vỏ và phần ruột. Nan chẻ từ phần vỏ bên ngoài được dùng đan thành mê bồ da, phần ruột trúc khi chẻ thành nan sẽ đan thành mê bồ ruột.
![]() |
| Những tấm mê bồ kích cỡ khác nhau được hoàn thiện bởi những người thợ yêu nghề. |
Nhờ người thợ tay nghề khéo, mê bồ có chất lượng, cho nên không chỉ người tiêu dùng ở các tỉnh lân cận hay Thành phố Hồ Chí Minh biết đến, mà còn được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, thợ đan mê bồ còn thiết kế ra nhiều kích cỡ to, nhỏ khác nhau. Mức thu nhập từ nghề của mỗi người dân cũng ổn định từ 3-4 triệu đồng/tháng, giúp cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

