Việc ông Tarique Rahman, lãnh đạo đảng Dân tộc Bangladesh, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng không đơn thuần là sự chuyển giao quyền lực, mà còn là phép thử toàn diện đối với bản lĩnh cải cách, năng lực quản trị và nghệ thuật cân bằng đối ngoại của chính quyền tại Dhaka.
Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử, ngày 17/2 vừa qua, ông Tarique Rahman đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh, chính thức tiếp quản vị trí điều hành từ chính phủ lâm thời - lực lượng nắm quyền kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ. Nội các mới gồm 50 thành viên, quy tụ các chính trị gia kỳ cựu, cựu bộ trưởng, nghị sĩ và học giả, được kỳ vọng sẽ “chung tay” hiện thực hóa những cam kết tranh cử, từ cải cách, phục hồi kinh tế và hàn gắn niềm tin xã hội sau giai đoạn nhiều bất ổn.
Chính phủ mới do ông Tarique Rahman lèo lái thừa hưởng một đất nước Bangladesh vừa tràn đầy khát vọng đổi thay, song cũng tiềm ẩn nhiều rạn nứt về định hướng chính trị, bản sắc và liên minh đối ngoại. Trong nước, thử thách trước mắt là bài toán quản trị. Tham gia bầu cử, cử tri Bangladesh không chỉ trao lá phiếu cho một đảng phái, mà còn gửi gắm niềm tin vào cải cách hiến pháp, vào một nền quản trị minh bạch và hiệu quả hơn.
Không còn chỗ cho những lời hứa chung chung, chính quyền mới ở Bangladesh sẽ bị soi chiếu qua từng bước đi cụ thể. Cải cách có đi vào thực chất hay chỉ dừng ở khẩu hiệu? Thể chế có được củng cố hay tiếp tục chồng chéo? Dịch vụ công có thật sự chạm tới đời sống người dân? Nếu việc cải cách chậm nhịp hoặc nửa vời, cái giá chính trị phải trả có thể không nhỏ, nhất là khi kỳ vọng của người dân Bangladesh đang dâng cao.
Thế nhưng, cải cách thể chế chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng. Nó đòi hỏi đồng thuận chính trị rộng rãi, trong khi đó, nghị trường vẫn còn nhiều tiếng nói mâu thuẫn. Sự hiện diện đáng kể của các lực lượng bảo thủ trong Quốc hội Bangladesh khiến việc xây dựng đồng thuận vừa là điều kiện tiên quyết, vừa là “nút thắt”. Nếu chính quyền không chứng minh được sự minh bạch và hiệu quả, ký ức về những tranh cãi quản trị trong quá khứ có thể “tro tàn bùng lửa”, làm xói mòn niềm tin xã hội.
Ở mặt trận kinh tế, thách thức cũng không kém phần gay gắt. Việc bổ nhiệm ông Amir Khasru Mahmud Chowdhury - một doanh nhân và là nghị sĩ kỳ cựu - làm Bộ trưởng Tài chính, cho thấy tân Thủ tướng muốn “chọn mặt gửi vàng” trong sứ mệnh khôi phục tăng trưởng và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Từng ghi dấu mạnh mẽ về tăng trưởng tại Nam Á nhờ ngành dệt may xuất khẩu, Bangladesh nay đối diện áp lực lạm phát, suy giảm nhu cầu toàn cầu và yêu cầu tiêu chuẩn lao động ngày càng cao.
Trên bàn cờ đối ngoại, Bangladesh đứng giữa giao điểm lợi ích của nhiều nước lớn.
Theo các chuyên gia, mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ, chi phí thấp đã giúp đất nước cất cánh, song nếu không chuyển sang quỹ đạo giá trị gia tăng cao hơn, con tàu kinh tế có nguy cơ chững lại giữa dòng. Điều này đòi hỏi cải cách sâu rộng về giáo dục, môi trường kinh doanh và hạ tầng, những thay đổi không phải một sớm một chiều mà đạt được.
Trên bàn cờ đối ngoại, Bangladesh đứng giữa giao điểm lợi ích của nhiều nước lớn. Quan hệ với Ấn Độ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với an ninh và kết nối khu vực, khi hai nước chia sẻ đường biên giới dài và có mối liên kết kinh tế-xã hội chằng chịt. Trung Quốc là nhà đầu tư hạ tầng lớn, còn Mỹ và Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu chủ lực. Giữa những dòng chảy lợi ích đan xen, chính phủ của ông Tarique Rahman sẽ phải xử lý bài toán cân bằng quan hệ khu vực, trong bối cảnh quan hệ với nước láng giềng Ấn Độ xấu đi dưới thời chính phủ lâm thời và Bangladesh tăng cường hợp tác với Pakistan, một “đối thủ truyền thống” của Ấn Độ.
Bangladesh như con thuyền ra khơi sau cơn bão, phía trước là chân trời cơ hội, nhưng sóng ngầm vẫn còn đó. Thành công của chính phủ mới sẽ không chỉ được đo bằng con số tăng trưởng hay số ghế trong nghị viện, mà còn bằng khả năng giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy cải cách thực chất và khéo léo điều hướng đất nước giữa những dòng xoáy khu vực.