Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là điều kiện giữ vững phương hướng phát triển đất nước, củng cố đồng thuận xã hội, bảo đảm chủ quyền số và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong môi trường số.

Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công tác tư tưởng, truyền thông đến gần với nhân dân. (Ảnh: Quỳnh Hoa)
Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công tác tư tưởng, truyền thông đến gần với nhân dân. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng ấy, vì vậy, không phải là bảo vệ một hệ thống khái niệm trừu tượng, càng không phải là công việc riêng của một ngành, một lực lượng hay một nhóm chuyên gia lý luận; đó là bảo vệ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn của con đường phát triển Việt Nam; bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vào triển vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến giai đoạn hiện nay, yêu cầu ấy không hề giảm đi mà còn trở nên sâu sắc hơn, phức tạp hơn. Bởi đất nước đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó khát vọng vươn lên không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, chất lượng hạ tầng, năng lực khoa học-công nghệ, mà còn được đo bằng bản lĩnh chính trị, sức mạnh đồng thuận và khả năng tự bảo vệ của xã hội trước các dòng thông tin sai lệch, độc hại, xuyên tạc.

Kỷ nguyên vươn mình đòi hỏi đất nước đi nhanh hơn, nhưng càng đi nhanh càng phải đi đúng hướng. Một quốc gia muốn bứt phá không thể chỉ có công nghệ mạnh, thể chế thông thoáng, nguồn lực dồi dào, mà còn phải có nền tảng tư tưởng vững chắc để quy tụ ý chí, thống nhất hành động và bảo đảm mọi đổi mới đều phục vụ lợi ích quốc gia-dân tộc, lợi ích của nhân dân. Nếu nền tảng tư tưởng bị xói mòn, niềm tin xã hội bị phân rã, đồng thuận phát triển bị chia cắt, thì mọi chương trình cải cách lớn đều có nguy cơ bị kéo chậm, bị xuyên tạc hoặc bị biến dạng trong quá trình thực hiện.

Điểm mới của giai đoạn hiện nay là mặt trận tư tưởng đã dịch chuyển rất mạnh lên không gian số. Không gian mạng mở ra khả năng to lớn để lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp thông tin chính thống đến với nhân dân nhanh hơn, rộng hơn, sinh động hơn. Nhưng cũng chính không gian ấy tạo điều kiện cho thông tin giả, thông tin sai lệch, thông tin cắt ghép, luận điệu xuyên tạc và các chiến dịch thao túng nhận thức lan truyền với tốc độ rất cao.

Trong môi trường số, một chủ trương đúng nhưng giải thích chậm có thể bị hiểu sai; một chính sách cần thiết nhưng truyền thông yếu có thể bị bóp méo; một sự việc riêng lẻ nếu bị cắt khỏi bối cảnh có thể bị thổi phồng thành vấn đề bản chất. Đây là thách thức rất mới của công tác tư tưởng. Trước đây, vấn đề lớn là làm sao đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hôm nay, ngoài việc đó, còn phải làm sao để nghị quyết, chính sách, sự thật và lẽ phải không bị chìm khuất trong dòng thông tin hỗn độn của mạng xã hội.

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số không thể chỉ dừng ở phản bác sau khi thông tin xấu độc đã lan rộng. Tư duy chủ đạo phải là chủ động kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh, chính xác, kịp thời, thuyết phục. Nói cách khác, phải chuyển từ thế phòng thủ đơn thuần sang thế chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội. “Chống” là cần thiết, nhưng “xây” mới là căn bản, lâu dài. Phản bác cái sai là nhiệm vụ quan trọng, nhưng làm cho cái đúng hiện diện sớm hơn, rõ hơn, hấp dẫn hơn, dễ tiếp cận hơn mới là giải pháp bền vững.

Muốn vậy, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Không thể tiếp tục bằng lòng với cách truyền đạt một chiều, nặng khẩu hiệu, thiếu đối thoại, chậm cập nhật thực tiễn. Công tác tư tưởng trong giai đoạn mới phải dựa trên ba năng lực: năng lực lý luận để giữ vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; năng lực thực tiễn để giải thích thuyết phục các vấn đề đang đặt ra trong đời sống; và năng lực số để đưa thông tin chính thống đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng nền tảng, đúng ngôn ngữ tiếp nhận.

Một yêu cầu rất quan trọng là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lý luận-chính trị số dùng chung. Các văn kiện cốt lõi của Đảng, chính sách lớn của Nhà nước, luận cứ khoa học, kết quả tổng kết thực tiễn, câu hỏi - đáp về các vấn đề dư luận quan tâm cần được chuẩn hóa, số hóa, gắn thẻ, phân loại và khai thác thống nhất. Khi xuất hiện một vấn đề mới, cơ quan báo chí, tuyên giáo, giáo dục, quản lý nhà nước, lực lượng bảo vệ an ninh tư tưởng trên không gian mạng phải có khả năng truy xuất nhanh cùng một hệ quy chiếu chính thống, tránh tình trạng mỗi nơi giải thích một kiểu, mỗi cấp phản ứng một nhịp.

img-1368.jpg
Một yêu cầu rất quan trọng là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lý luận - chính trị số dùng chung. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Bên cạnh đó, cần hình thành lực lượng chính luận số có chất lượng cao. Đây không chỉ là đội ngũ viết bài phản bác. Đó phải là mạng lưới gồm nhà báo, chuyên gia lý luận, chuyên gia chính sách, cán bộ tuyên giáo, chuyên gia dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng, giảng viên, nhà nghiên cứu và những người có uy tín xã hội. Lực lượng này phải vừa vững chính trị, sâu lý luận, sắc thực tiễn, vừa hiểu công nghệ, hiểu thuật toán truyền thông, hiểu tâm lý tiếp nhận của công chúng hiện đại. Nói đúng đã khó; nói đúng, nói hay, nói kịp thời và nói để người dân muốn nghe còn khó hơn nhiều. Nhưng đó chính là tiêu chuẩn mới của công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Báo chí chính thống, nhất là báo chí Đảng, phải giữ vai trò chủ công trong kiến tạo niềm tin xã hội. Trong điều kiện hiện nay, một bài chính luận không nên chỉ tồn tại dưới dạng văn bản dài. Mỗi chủ trương lớn cần được chuyển hóa thành nhiều tầng sản phẩm: bài phân tích chuyên sâu cho cán bộ, đảng viên; bản giải thích ngắn gọn cho công chúng; đồ họa dữ liệu; video ngắn; podcast; bộ câu hỏi - đáp; sản phẩm tương tác trên nền tảng số. Đây không phải là “đơn giản hóa” lý luận, mà là hiện đại hóa phương thức truyền tải lý luận. Lý luận muốn sống trong đời sống thì phải đi được vào ngôn ngữ của đời sống.

Một trụ cột khác là gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng với bảo vệ chủ quyền số, an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Trong thời đại số, tấn công tư tưởng nhiều khi không bắt đầu bằng bài viết công khai, mà bằng thao túng thuật toán, giả mạo tài khoản, cắt ghép hình ảnh, làm nhiễu dữ liệu, phát tán thông tin nửa thật nửa giả, tạo hiệu ứng đám đông nhân tạo. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn với năng lực phát hiện sớm, cảnh báo sớm, xác thực nguồn tin, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên bản lĩnh chính trị, chuẩn mực pháp lý, đạo đức công vụ và trách nhiệm con người.

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, công tác tư tưởng càng phải chủ động hơn. AI có thể hỗ trợ phân tích xu hướng dư luận, phát hiện bất thường thông tin, tổng hợp dữ liệu, gợi ý nội dung truyền thông. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, AI cũng có thể bị lợi dụng để tạo tin giả, hình ảnh giả, giọng nói giả, văn bản xuyên tạc được cá nhân hóa theo từng nhóm người dùng. Do đó, cần sớm xây dựng quy trình sử dụng AI trong truyền thông chính sách và bảo vệ nền tảng tư tưởng theo nguyên tắc: AI hỗ trợ, con người quyết định; dữ liệu phải có nguồn gốc rõ ràng; sản phẩm phải được thẩm định chính trị, pháp lý, đạo đức; mọi thao tác quan trọng phải có lưu vết và trách nhiệm giải trình.

Cùng với đó, cần đưa giáo dục năng lực số và năng lực thẩm định thông tin trở thành một nội dung quan trọng của giáo dục chính trị. Một xã hội có sức đề kháng tư tưởng không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý hay báo chí chính thống. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và công dân cần được trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, kiểm chứng nguồn tin, phân biệt phản biện xây dựng với xuyên tạc phá hoại, phân biệt bất cập trong tổ chức thực hiện với bản chất đúng đắn của đường lối. Khi người dân có năng lực tự bảo vệ trước thông tin độc hại, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ có thêm một “lá chắn xã hội” rộng lớn và bền vững.

Về quản trị nhà nước, cần coi hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số là một thành tố của năng lực điều hành hiện đại. Không nên chỉ đo bằng số lượng bài viết, số cuộc tuyên truyền hay số vụ xử lý. Cần đo bằng các chỉ số thực chất hơn: thời gian phát hiện vấn đề dư luận; thời gian cung cấp thông tin chính thống; mức độ lan tỏa của nội dung đúng; tỷ lệ người dân hiểu đúng chính sách; mức độ giảm tác động của thông tin sai lệch; chất lượng phối hợp giữa các cơ quan; trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra khoảng trống thông tin kéo dài. Cái gì không đo được thì khó quản trị; cái gì chỉ đo hình thức thì dễ sinh bệnh thành tích.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm cũng cần được đặt đúng vị trí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Dám nghĩ không phải là xa rời nguyên tắc. Dám làm không phải là tùy tiện vượt rào pháp luật. Dám đổi mới trong công tác tư tưởng là dám bỏ cách làm cũ không còn hiệu quả; dám dùng dữ liệu để kiểm chứng hiệu quả tuyên truyền; dám đưa lý luận đến gần đời sống bằng ngôn ngữ hiện đại; dám đối thoại với vấn đề khó; dám thừa nhận hạn chế trong tổ chức thực hiện để củng cố niềm tin bằng sự thật; dám thí điểm mô hình mới nhưng có kiểm soát, có đánh giá, có trách nhiệm rõ ràng.

Điều cần tránh là hai cực đoan. Một bên là bảo thủ, ngại đổi mới, cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng chỉ cần nhắc lại những điều đã có. Bên kia là kỹ trị, tưởng rằng chỉ cần công nghệ, thuật toán, nền tảng số là giải quyết được vấn đề niềm tin. Cả hai đều chưa đủ. Nền tảng tư tưởng của Đảng phải được bảo vệ bằng sự kết hợp giữa lý luận khoa học, thực tiễn sinh động, pháp luật nghiêm minh, công nghệ hiện đại, báo chí chính thống, giáo dục chính trị và sự tham gia có trách nhiệm của nhân dân.

Trong kỷ nguyên vươn mình, đất nước cần một không gian tinh thần lành mạnh để phát triển. Không gian ấy phải đủ rộng cho đổi mới sáng tạo, đủ dân chủ cho phản biện xây dựng, đủ kỷ cương để ngăn chặn xuyên tạc, đủ nhân văn để thuyết phục con người, và đủ bản lĩnh để không dao động trước những luồng thông tin phá hoại. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, không phải là dựng lên một bức tường khép kín, mà là xây dựng một hệ sinh thái niềm tin mở, mạnh, chính xác, có khả năng tự thanh lọc và tự thích ứng.

Đất nước muốn vươn mình phải có khát vọng. Nhưng khát vọng chỉ trở thành sức mạnh khi được dẫn dắt bởi đường lối đúng, tổ chức đúng, niềm tin đúng và hành động đúng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ nguồn năng lượng chính trị - tinh thần ấy. Khi lý luận gắn với thực tiễn, khi công nghệ phục vụ con người, khi báo chí chính thống giữ vai trò dẫn dắt, khi pháp luật bảo vệ kỷ cương, khi nhân dân được cung cấp thông tin đúng và được thuyết phục bằng sự thật, thì nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ được giữ vững, mà còn được bồi đắp thêm sức sống mới.

Đó là yêu cầu chính trị, là nhiệm vụ an ninh, là trách nhiệm văn hóa, và cũng là điều kiện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm