Bảo tồn và quảng bá Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Bà con dân tộc Ê-đê trong ngày hội.
Bà con dân tộc Ê-đê trong ngày hội.

Nhưng, tiếp sau niềm vui, còn rất nhiều việc phải làm, để những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đó có sức sống lâu bền. Phóng viên Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với PGS, TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa-Thông tin (nơi trực tiếp xây dựng Hồ sơ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để đệ trình lên UNESCO).

Ðồng bào Tây Nguyên có công lớn nhất

- Vậy là, chúng ta đã có hai Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...

- Hai trong tổng số 90 Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận qua ba đợt xét duyệt hồ sơ, kể từ khi UNESCO bắt đầu tiến hành việc này, từ năm 2001 (2001, 2003, 2005).

- Hồ sơ để đệ trình, như ông từng nói, nặng gần 6kg?

- Việc chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO là công việc rất vất vả, khó khăn. Trong đợt xét duyệt đầu tiên (2001), chúng ta đã đệ trình hai hồ sơ là múa rối nước và hát chèo tàu, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên di sản chưa được công nhận. Ðối với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, chúng ta chưa có sự nghiên cứu toàn diện, các nhà khoa học nước ngoài cũng chưa có chuyên luận nào. Ðịa bàn của không gian văn hóa cồng chiêng lại trải rộng trên năm tỉnh, với 11 dân tộc. Mà thời gian để chuẩn bị hồ sơ lại không nhiều, chỉ vỏn vẹn có sáu tháng. Vấn đề quan trọng là phải xây dựng bộ hồ sơ theo đúng mẫu của UNESCO, gồm: các băng video 120p, 40p, 10p; một bộ ảnh (kèm phim âm bản, phim dương bản); 1 băng ghi âm, 1 báo cáo khoa học đánh giá di sản và chương trình hành động để phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; 1 thư mục nghiên cứu về di sản; cam kết và thỏa thuận của cộng đồng và cơ quan quản lý, ngoài ra là các tài liệu tham khảo như sơ đồ, các công trình nghiên cứu, giới thiệu về di sản..., tất cả đều phải được dịch và giới thiệu bằng tiếng Anh.  Ðể xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ về cồng chiêng, ngoài các tư liệu lưu trữ sẵn có, cán bộ của Viện đã phải chia thành nhiều bộ phận, phụ trách những phần việc khác nhau như đi điền dã, biên tập, dịch thuật, lồng tiếng... Chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà khoa học trong nước và một số nhà khoa học nước ngoài, các tỉnh Tây Nguyên và nhiều cơ quan liên quan. Nhưng, công lao lớn nhất, theo tôi, thuộc về đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, chủ thể sáng tạo, lưu giữ và trao truyền di sản văn hóa cồng chiêng.

Bảo tồn - bài toán vô cùng phức tạp

- Ðể bảo tồn hiệu quả, cần phải bắt đầu từ đâu, khi mà đối tượng phải bảo tồn là cả một "không gian văn hóa" với rất nhiều những mối liên kết mang tính xã hội?

- Bài toán bảo tồn sẽ cực kỳ phức tạp, vất vả. Vì, khác với Nhã nhạc cung đình Huế, là một hiện tượng văn hóa, để bảo tồn chúng ta chỉ cần đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển nghệ nhân biểu diễn, cồng chiêng không chỉ là nghệ thuật biểu diễn đơn thuần, mà gắn bó chặt chẽ với nghi lễ, với đời sống hằng ngày, với chính không gian của vùng đất ấy. Vì vậy, cần có một chương trình tổng thể, quy mô cho công việc này. Trước mắt, cần đẩy mạnh công tác sưu tầm, ghi chép và nghiên cứu một cách bài bản, hệ thống về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tiến hành phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa để tạo môi trường diễn xướng của sinh hoạt văn hóa cồng chiêng trên quan điểm kế thừa có chọn lọc. Từng bước xây dựng phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Trung tâm Dữ liệu Di sản văn hóa (Viện Văn hóa-Thông tin) và tại các bảo tàng tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Ðác Lắc, Ðác Nông và Lâm Ðồng. Ðồng thời có kế hoạch đào tạo dài hạn, cơ bản đội ngũ cán bộ khoa học am hiểu về âm nhạc truyền thống, văn hóa, lịch sử Tây Nguyên, chú trọng đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số. Mở lớp truyền dạy kinh nghiệm đánh chiêng, chỉnh chiêng tại cộng đồng.

Quảng bá giá trị di sản: Cần thận trọng

- Sắp tới chúng ta sẽ đưa cồng chiêng đi biểu diễn trong nước và quốc tế?

- Với danh nghĩa là nghệ thuật biểu diễn của từng dân tộc thì cồng chiêng cũng đã có mặt trong một số ngày hội của quốc gia, đã từng đi trình diễn ở nước ngoài, nhưng với tư cách là cồng chiêng Tây Nguyên, thì chuyện lại không đơn giản. Sau lễ công bố danh hiệu, đã có lời mời đưa cồng chiêng đi biểu diễn ở nước ngoài, Bộ Văn hóa - Thông tin đã đồng ý trên nguyên tắc, nhưng phương thức tiến hành thì chúng tôi đang phải cân nhắc. Cần nhấn mạnh đây là một không gian văn hóa, vì vậy, khi giới thiệu, nhất là ra quốc tế, cần hết sức thận trọng. Tôi không đồng ý quan điểm sân khấu hóa nghệ thuật cồng chiêng. Chúng ta đã có bài học đau xót từ việc sân khấu hóa, chuyên nghiệp hóa quan họ Bắc Ninh. Với cồng chiêng, tất nhiên sẽ phải có hình thức quảng bá cho giá trị độc đáo của Di sản, nhưng làm thế nào, thì cần có sự bàn soạn và đồng thuận của các nhà khoa học, và nhất là các cộng đồng làng, những chủ thể trực tiếp của Di sản. Theo tôi, có thể có ba hoạt động cùng tiến hành đồng thời để giới thiệu những tinh hoa của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến rộng rãi nhân dân và bạn bè quốc tế. Ðầu tiên, là bằng các sản phẩm văn hóa (sách, báo, băng đĩa...) những việc này chúng ta đã làm từ trước nhưng chưa hệ thống và đồng bộ. Tìm giải pháp để đưa các đoàn nghệ nhân đi biểu diễn và xây dựng một số buôn làng thành điểm du lịch, với đầy đủ một không gian sinh hoạt và diễn xướng cồng chiêng. Sắp tới, Bộ Văn hóa- Thông tin sẽ tiến hành xây dựng một trung tâm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể tại TP Hồ Chí Minh, hy vọng sẽ kéo gần một không gian văn hóa đến với đông đảo nhân dân. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng kịch bản cho lễ đón bằng công nhận Kiệt tác truyền khẩu và Di sản phi vật thể nhân loại, dự kiến sẽ tổ chức thành một liên hoan cồng chiêng tại Tây Nguyên, khoảng cuối tháng giêng năm Bính Tuất.

- Hình như một số chuyên gia nước ngoài không mấy mặn mà với những dự án du lịch đi liền với việc khai thác các Di sản?

- Bởi vì nếu làm không khéo thì sẽ tăng nguy cơ mai một vốn truyền thống. Ðược trao danh hiệu là niềm tự hào lớn, nhưng cũng đừng nghĩ rằng điều đó là vĩnh viễn. Cứ hai năm một lần, UNESCO tiến hành xem xét lại các di sản được trao danh hiệu, và giám sát quá trình thực hiện các cam kết bảo tồn, nếu không làm tốt, có thể bị tước danh hiệu. Chuyện này đã từng xảy ra đối với di sản văn hóa vật thể, không thể xem thường được.

- Xin cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm