Theo thống kê chưa đầy đủ của Viện Khoa học xét xử (Tòa án Nhân dân Tối cao), trong 10.608 vụ án hôn nhân và gia đình được xét xử, có 42% vụ án ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trong số đó, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng là 8,5%, vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6%.
Gần một tháng trời, anh Tuấn, chồng chị Hương ở Thạch Thất (Hà Nội) phải "cơm hàng cháo chợ" bởi câu đùa của đồng nghiệp khi anh đang gọi điện cho vợ xin phép không ăn cơm tối. Mặc cho chồng giải thích, cuộc chiến tranh lạnh vẫn xảy ra. Cánh đàn ông cho rằng ghen tuông là kiểu bạo hành tuy không gây thương tích về thể xác nhưng lại là một kiểu bạo hành về tinh thần khó chịu, dai dẳng nhất mà nhiều bà vợ thường đem lại cho đức ông chồng.
Những ông chồng bị vợ bạo hành thường là những người không đảm đương nổi trách nhiệm "trụ cột gia đình". Họ thường không có khả năng chi trả về tài chính, thu nhập thấp hoặc việc làm không ổn định. Trường hợp của Nguyễn Hữu T, kỹ sư tin học 35 tuổi ở quận Long Biên là một ví dụ. Ðồng nghiệp trong phòng không bao giờ thấy anh T tham gia hoạt động vui chơi giải trí nào ở cơ quan. Hết giờ, anh nhanh chóng trở về nhà. Năm năm lấy vợ, anh ngày càng thu mình và ngơ ngác, bỏ bê công việc ở cơ quan cho tới một ngày anh uống thuốc ngủ tự tử thì mọi việc mới vỡ lở. Ngày mới lấy nhau, chị thủ thỉ đưa hết tiền cho chị quản lý, và mỗi ngày chỉ đưa cho anh T mười nghìn đồng ăn sáng và tiền xăng xe. Có hai mặt con, chị bắt đầu chì chiết rồi quay ra đay nghiến chồng bằng những lời lẽ cay nghiệt vì không biết cách kiếm tiền nuôi vợ con. Ðã thế chị sinh bệnh ghen tuông vô cớ. Anh thường xuyên bị vợ kiểm tra điện thoại, cặp đi làm và túi quần áo. Không tìm được bằng chứng, vợ anh quay ra tìm những lời nói công kích chồng. Giải thích không xong, anh T chọn biện pháp im lặng. Thấy chồng cố thủ, vợ anh dùng móng tay cào nát mặt anh, đấm đá và không cho ngủ cùng giường. Dần dần, anh T rơi vào trạng thái trầm cảm, sợ về nhà vì thấy không khí luôn căng thẳng, ngột ngạt và cuối cùng tìm tới cái chết.
Chị Lê Thị Ngọc Bích, tham vấn viên tại Trung tâm Ngôi nhà Bình Yên, 20 Thụy Khê, Hà Nội cho biết: "Tình trạng bạo hành ngược ít khi xảy ra. Nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nhận được sự cầu cứu của các đức ông chồng. Ða số rơi vào những gia đình trí thức. Những buổi tham vấn cho trường hợp này thường kéo dài bởi những giải pháp chúng tôi đưa ra thường khó áp dụng hơn đối với những trường hợp người bị hạo hành là nữ giới". Trong nhiều năm làm tư vấn viên, chị Bích không thể quên được trường hợp ông M, là đại tá quân đội bị bà vợ là G. giáo viên mầm non về hưu bạo hành. Ban đầu, bà G tìm đến trung tâm nhờ can thiệp nhưng sau nhiều cuộc tham vấn kéo dài, bà hiểu ra mình vừa là nạn nhân, vừa là kẻ gây bạo hành.
Từng đau khổ khi phát hiện chồng có bồ nhí từ hồi ông còn trẻ, cho đến khi về hưu bà G luôn ám ảnh, thậm chí nghi ngờ chồng có quan hệ một lúc với bảy cô gái. Bởi thế, bà ngằn ngặt kiểm soát chồng từ lời nói đến việc làm. Ban đêm, sợ ông "trốn" ra khỏi nhà, bà buộc chỉ vào tay ông, rắc vôi bột dọc lối đi từ giường ra cửa. Những lúc nổi máu Hoạn Thư, bà T lấy chai bia chồng đang uống đập vào đầu chồng chảy máu. Cuối cùng, chịu không nổi, chính ông M cũng lại tìm đến trung tâm để cầu cứu.
Nữ giới khi bị bạo hành thường che giấu bởi tâm lý "xấu chàng hổ ai", chỉ có thể tâm sự với một số người thân cận. Tuy nhiên, khi nam giới bị bạo hành thường có xu hướng "càng giấu kỹ càng tốt" vì sĩ diện. Việc các ông chồng bị vợ bạo hành vì ghen, rồi tra tấn chồng bằng những lời chì chiết, cấm vận cả tinh thần lẫn vật chất. Sự bạo hành này lâu ngày dẫn tới căn bệnh trầm cảm với nhiều trạng thái như: rối loạn giấc ngủ, xuống tinh thần, đánh giá thấp bản thân, mất hứng thú với mọi thứ. Ðó cũng là lý do làm nam giới cảm thấy bất lực, mệt mỏi và muốn tránh xa tổ ấm.
Bác sĩ Trần Duy Tâm, Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Bạo hành là căn nguyên của bệnh lý rối loạn nhân cách, rối loạn tâm thần. Theo thống kê, người vợ có trình độ học vấn thấp dễ có hành vi bạo hành về thể chất, còn người học vấn cao thường tác động về tinh thần, dùng lời lẽ đay nghiến, hạ nhục, gây tổn thương tâm lý chồng...".
Cho dù hành vi bạo hành ngược không phổ biến nhưng đã đến lúc dư luận xã hội không nên bỏ qua thực trạng "Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ". Trong khi đó, các điều khoản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hướng tới các thành viên trong mỗi gia đình không loại trừ đó là nam hay nữ.