* Thời của Internet, điện thoại cầm tay, vũ trường..., thơ có nguy cơ mất chỗ đứng trong lòng đôi lứa, vì còn đâu cái thuở một bông hồng kẹp bài thơ gấp tư gài bên cửa sổ, hay giấu trong ngăn bàn học. Vậy mà ông vẫn tuyển dịch một tập thơ đồ sộ. Ông không sợ sách của ông bị ế sao?
- Mỗi thời đại có cách biểu hiện tình cảm riêng của mình. Cái thời những bức thư dài năm, bảy trang đẫm nước mắt của chúng tôi đã thành kỷ niệm của thời đại rồi. Thơ trữ tình không còn chỗ đứng độc tôn kiểu chủ nghĩa tình cảm nữa, điều này cũng thật buồn cho nàng thơ và những chàng thi sĩ như tôi. Nhưng tôi tin thơ hay vẫn có chỗ đứng trong lòng người.
* Tập thơ ông dịch và tuyển chọn có gì đặc biệt hoặc nổi bật hơn những cuốn thơ dịch khác, khiến bạn đọc phải quan tâm?
- Tuyển Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX có phần nào mang đậm dấu ấn của một người dịch xuyên suốt cả tác phẩm, chứ không tập hợp các bản dịch có sẵn của nhiều dịch giả, như vậy có lẽ nó có tính nhất quán và có hệ thống hơn chăng.
| |
Một đặc điểm khác là tuy tuyển chọn tới 117 tác giả của hơn 40 nước, nhưng tập thơ vẫn trung thành với một tiêu chí dịch giả chỉ chọn dịch những tác giả nào mình yêu thích và biết rõ, hợp với cái “tạng" của mình. Như thế sẽ tránh đưa bạn đọc vào một trận đồ bát quái toàn những thứ thơ đánh đố độc giả, được chuyển ngữ một cách vất vả, khiên cưỡng như đánh vật, dễ gây phản cảm cho độc giả. Dịch giả không tham lam, chỉ muốn làm vừa sức của mình, như một người đầu bếp dọn mâm, biết đến đâu là vừa, chứ không dám để độc giả phải bội thực vì "thực bất tri kỳ vị".
* Tuy nhiên tuyển thơ của ông lại thiếu vắng những bài thơ làm nên tên tuổi các tác giả. Nếu có chúng, có lẽ tập thơ sẽ “ăn khách" hơn?
- Lý do tôi không giới thiệu những bài thơ làm nên tác giả cũng đơn giản lắm. Bạn thấy đấy, Nazim Hikmet, Louis Aragon, Paul Eluard, Vitezslav Nezval, Rabindranath Tagore... đã được dịch nhiều ở Việt Nam, do nhiều nhà thơ tên tuổi chọn dịch. Vì vậy, để tránh trùng lặp, tôi chỉ chọn dịch những bài mới, chưa được ai dịch, để bạn đọc tiếp cận thêm những mảng thơ khác của tác giả này, có thể như vậy sẽ làm độc giả thú vị hơn.
* Theo ông, dịch thơ như thế nào là đạt?
- Tôi dịch thơ như một nhu cầu nội tâm, bắt đầu từ thời sinh viên. Tôi đọc được tiếng Nga, tiếng Pháp, mai sau này mới học thêm tiếng Anh. Nhưng càng học ngoại ngữ, tôi càng thấy bức xúc, là nếu không trau dồi và tích lũy vốn tiếng Việt đến độ nhuần nhuyễn, thì vẫn không thể nào dịch hay được.
Ngôn ngữ dịch chỉ có thể khoáng đạt, uyển chuyển và biến hóa, khi người dịch sử dụng tiếng mẹ đẻ thật sự tuôn chảy, tự tin, đến mức không ai nghĩ đó là ngôn ngữ dịch. Theo tôi, như thế là đạt.
(*) Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX. Bằng Việt dịch, NXB Văn học & Công ty Dịch vụ Văn hóa Việt, 2005