Tôi vào Bản Bung bằng xe máy, dẫn đường là Ma Văn Huấn, người dân tộc Tày, 27 tuổi, quê ở xã Năng Khả.
Ðường vào bản những dãy núi trùng điệp như bức tường thành ngăn lối mà càng đi đường phía trước càng hun hút. Vi vu được một đoạn đường nhựa thì bắt đầu đường đất và đá. Qua hết con suối đầu tiên, là đến dốc núi đất. Lối mòn ngược dốc chỉ đủ hai xe máy tránh nhau, lại có nhiều 'cua' tay áo. Tôi không dám nhìn xuống vực sâu thăm thẳm. Sau đó đường lại luồn sâu vào rừng già nguyên sinh.
Nắng hè xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây lá, lọt những chùm sáng trên lối nhỏ. Cây cổ thụ sừng sững, cao vút, bên những dây leo hoa tím, hoa vàng. Hàng nghìn thân gỗ to mốc sáng, song sóng trên nền xanh. Những mạch nước ngầm phun lên từ các hốc đá. Những chú cua núi giương càng như muốn dọa người... Con đường chênh vênh trên triền đá sắc. Ðể có thể đi xe máy, đồng bào chuyển đất lấp vào chỗ lõm. Sau vài mùa mưa, nước xối rửa sạch đất, trơ ra những 'hàm răng cá sấu'. Có đoạn gặp phiến đá mặt phẳng rộng nhưng nghiêng và trơn, sơ sẩy một ly là người và xe trôi tuột xuống vực. Huấn cài số một, dắt xe lên trước rồi quay lại giúp tôi...
Vượt qua được cánh rừng, một không gian choáng ngợp mở ra trước mắt. Thung lũng lúa chín vàng. Ruộng dưa hấu, quả ngổn ngang trên luống. Xa hơn, là những nương ngô ngăn ngắt xanh. Ngô lúa vây bọc lấy những mái nhà sàn, nhà đất. Cao hơn là bạt ngàn rừng cây, đủ mặt các loại gỗ quý hiếm như đinh, lim, nghiến, lát, chò chỉ... Rừng núi chở che cho làng bản yên bình. Tiếng ve núi ran khắp rừng khắp bản. Chúng tôi tới cái nhà giống như một cái lều nương, có cầu thang lên sàn, đây là 'chốt' kiểm lâm Bản Bung. Gỗ bạt ngàn ngay cạnh nhà mà căn lều đơn sơ, tôi không dám bước mạnh. Cả chốt có ba người. Phụ trách là Lưu Quang Hưng, kiểm lâm viên, quê ở Chiêm Hóa. Hai người tuần rừng là Ma Văn Tuân và Bế Văn Thuật, đều là người dân tộc Tày ở Nà Hang. Hai anh đi tuần. Chỉ có Tuân đang hái rau dớn cạnh nhà chuẩn bị bữa trưa. Trong lều có một bao gạo, một rổ ngô luộc. Ðời sống tinh thần của ba người có thêm chiếc đài chạy pin và cây sáo trúc. Nước nguồn ríu rít chảy về sàn bếp. Tôi hỏi về đống thớt nghiến xếp trên sàn. Tuân cho biết, đây là tang vật thu được của những người từ tỉnh bên sang chặt trộm gỗ. Công việc tuần rừng nhiều vất vả. Ngày nắng, đêm mưa, họ sống với rừng, bạn cùng muỗi vắt. Một tiếng động lạ trên rừng phải biết rõ. Ðá lăn, cây đổ hay ai đó chặt phá rừng? Ba người trên cánh rừng trùng điệp, bạt ngàn gỗ quý, chim thú hiếm, nếu không có đồng bào ở đây, làm sao họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế các kiểm lâm phải thường xuyên đến với bà con tuyên truyền Luật Bảo vệ rừng, nhắc nhở đồng bào không đốt nương rẫy gây cháy rừng; không khai thác gỗ cấm, không săn bắn, bắt giữ chim thú...
Ðến nhà Bí thư Chi bộ Nông Văn Thiên thì đã gần 12 giờ trưa. Câu đầu tiên anh hỏi là: 'Ðường đi 'ngon' rồi mà sao chậm thế?'. Tôi bật cười khi nghe từ 'ngon'. Ông Thiên 53 tuổi, là người gốc Bản Bung. Nhiều năm liền ông làm Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ. Thôn có bốn đảng viên, ông là người già nhất cả về tuổi đời và tuổi Ðảng. Bản có 42 hộ, 189 nhân khẩu. Ðất canh tác có 22 ha, trong đó 13 ha trồng lúa còn lại 9 ha trồng ngô. Năm 2008, thôn có 13 hộ nghèo. Cuối năm 2010, theo tiêu chí mới, số hộ nghèo của thôn lên đến 30 hộ. Lúa ở đây thường trồng một vụ, còn ngô thì trồng quanh năm.
Nắng dịu, tôi dạo quanh bản. Qua khu điểm trường, một dãy ba ngôi nhà lợp tôn đỏ, nhiều tấm đã bị gió uốn cong. Lớp học còn sơ sài. Học sinh đã nghỉ hè. Cạnh đấy là bãi chăn thả trâu. Cỏ non mượt như trải thảm. Bầy trâu béo tròn đang đủng đỉnh nhai trong nắng chiều. Tôi bước tới chơi cùng lũ trẻ. Ít ngày trước, các em phải trọ học ở trường trung tâm xã, thứ bảy mới về nhà. Các em nhỏ hơn học ngay tại thôn. Chúng đùa giỡn hồn nhiên trên cỏ.
Tôi ghé thăm gia đình anh Ðặng Văn Biên và chị Bàn Thị Lầu. Chị Lầu kể, nhà chị trồng một vụ lúa chỉ đủ ăn ba tháng, còn lại chín tháng ăn ngô. Nhà hiện nuôi năm con trâu và nhiều lợn, gà. Nhờ có các con đi làm hỗ trợ nên gia đình cũng bớt khó khăn hơn. Nhà anh thương binh Bàn Kim Phúc và chị Triệu Thị Sách có tám khẩu, mỗi vụ nhà anh thu hơn bảy tạ thóc, bảy tạ ngô. Ngoài ra anh được trợ cấp thương binh gần một triệu đồng/tháng. Có thêm số tiền này gia đình anh chi tiêu cũng tạm ổn. Anh Phúc còn nuôi bốn con trâu, 10 con lợn và nhiều gà, vịt...
Những người ở Bản Bung mà tôi đã gặp, ai cũng thật thà, hiền hậu. Lòng hiểu nhau rồi, ta sẽ nên anh nên em. Qua tiếp xúc với bà con tôi hiểu thêm về những cán bộ kiểm lâm ở đây, họ trẻ trung nhưng tiếng nói lại đi vào lòng dân. Dù cuộc sống vẫn còn gian khó nhưng đồng bào nghe và làm theo các quy định về bảo vệ rừng. Ngoài trồng cấy, chăn nuôi, hầu hết người Dao ở Bản Bung đều vào rừng kiếm lâm sản đi bán. Ðó là các loại dược liệu như dây đắng, sâm thục, bách bộ, quả sẹ... Ngày nhiều, mỗi người kiếm được trăm nghìn, ngày ít, năm sáu chục. Cũng có hôm về không. Người Dao Ðỏ ở đây gọi mình là kềm miền xí (nghĩa là người rừng đỏ). Các chị phụ nữ với hai hàng bông đỏ rực rỡ trên ngực áo luôn nổi bật trên ruộng lúa, đồng ngô. Bà con không thể sống thiếu rừng. Khi bông lúa xấu, hạt ngô lép, họ còn có rừng. Rừng là nơi cưu mang, chở che, là nơi gìn giữ nét văn hóa độc đáo của người Dao. Bà con đã dạy tôi một câu nói bằng tiếng Dao mà càng ngẫm tôi càng thấm thía: 'Kềm Miền cói kềm mái pến miền' (Người Dao phá rừng thì không nên người).
Ðêm xuống, cái nóng mùa hè nhanh chóng tan biến. Gió từ núi thổi lộng vào các ngôi nhà sàn, nhà đất. Gió thơm mùi hoa ngô, mùi lúa chín. Gió thoang thoảng hương hoa rừng, quả núi. Từ những mái nhà lá, ánh điện hắt sáng men theo chân núi. Chưa có điện lưới, các hộ tự làm thủy điện nhỏ để thắp sáng, chạy quạt, vô tuyến truyền hình... Vẫn còn gần chục gia đình phải thắp đèn dầu, vì ở xa nguồn nước. Ông Thiên ngồi tâm sự về cây dưa hấu. Chuyện rằng, mấy năm trước, một người bạn ông từ xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa), biết ở Bản Bung khí hậu mát mẻ nên đã mang giống dưa lên, rủ ông trồng trên đất ruộng một vụ. Ông làm đất trồng 500 m2. Năm ấy thu hơn chục tấn dưa. Quả to nhất nặng gần một yến. Ông thuê cả bản gánh dưa xuống núi bán với giá 3.000 đồng/kg. Con ngựa nhà ông thồ gần một tạ mỗi chuyến. Ðường xấu, có người trượt chân làm vỡ hỏng cả gánh dưa, đường nhuộm mầu dưa hấu. Có người đùa ông, bảo đó là 'con đường dưa hấu'. Hai năm nay xe máy đã vào đến bản. Ông Thiên đi họp được tin Chương trình 135 giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ vốn làm đường ô-tô vào bản. Ánh điện đêm hắt lên gương mặt lão nông. Ðể bà con Bản Bung thoát nghèo, vươn lên làm giàu vẫn là điều người Bí thư Chi bộ trăn trở rất nhiều. Khuya, tôi xuống sàn bước ra đường. Trời núi rừng lung linh như huyền thoại. Lũ ve núi đã ngưng giọng. Tiếng sáo từ 'chốt' kiểm lâm dìu dặt thiết tha. Lòng tôi trôi theo tiếng sáo. Nếu là tiếng gọi bạn tình thì ai trong số các cô gái mà tôi đã gặp hiểu thấu được lời cây sáo trúc ấy: Bàn Thị Cói, Ðặng Thị Sỷ, Phạm Thị Nga hay Ma Thị Lũy...? Họ là đoàn viên thanh niên, họ chính là hạt nhân cho việc phát triển kinh tế, đồng thời bảo vệ và phát triển ở khu bảo tồn thiên nhiên Bản Bung. Hay tiếng sáo là nỗi lòng những cán bộ kiểm lâm trẻ tấu lên bản điệp khúc muôn đời của rừng xanh bao la?...
Tôi giơ máy ảnh trước một khối đá lạ hình trụ cao tới ba mét, bề mặt bằng phẳng rộng gần hai chục mét vuông. Người dân Bản Bung nói rằng đây chính là phea phặt phày (viên đá lửa) của Tài Ngào - một nhân vật huyền thoại khổng lồ, có sức dời non lấp sông trong truyền thuyết dân tộc Tày, trong khi đi cày ruộng đánh rơi. Phea phặt phày nằm bên cánh đồng lúa đang chín vàng. Trên nhiều địa danh thuộc Nà Hang mà tôi đã đến, đâu đâu cũng lưu lại dấu vết của Tài Ngào. Bản Bung vẫn còn lưu giữ nhiều nét hoang sơ và cổ tích. Bản Bung hôm nay là sắc mầu tươi rói và nụ cười trong veo của 'người rừng đỏ'. Sống giữa kho báu thiên nhiên của nhân loại, hằng ngày gìn giữ và bảo vệ nó mà người Bản Bung vẫn còn khó khăn... Trước khi xuống núi, Bí thư Chi bộ Thiên, nắm chặt tay tôi mấy lần vẫn chỉ một lời nhắc: Nhà báo nói với cấp trên mong ước của Bản Bung là có một con đường xuống núi tốt hơn và điện lưới quốc gia sớm về với bản. Hai điều ước của người Bản Bung, da diết như lời hát páo dung, theo tôi canh cánh trên từng con dốc, nẻo đường rừng quay về.