Mang theo mùa đông
HOÀNG QUÝ
Khi ta ra đi
Mùa đông theo đi
Trong hành trang vương chiếc lá khô
Có con bướm giật mình rung cánh
Tiếc mùa đông lượn mãi về...Ta ra đi mùa đông theo đi
Ôi mùa đông sương muối khát khô
Cuối dòng sông đã duềnh lên sóng
Con thuyền xưa còn đứng chờ!Mùa đông! Ơi mùa đông!
Mùa đông dường như làm hoang ưu tư
Mùa đông chợt như giọt sương vu vơ
Mùa đông hình như thương người đất lạ
Tặng vật sớm mai ngoài khung cửa gió
Chút lá bàng lên lửa thẫn thờ
Tặng vật đơn sơ cuối con đường nhỏ
Loang loáng đi về một chút heo may
Tặng vật rưng rưng thoáng như hơi thở
Cứ chòng chành một vết sương bay...Khi ta đi
Mùa đông theo đi
Trong hành trang côi cút lá xưa
Chợt nhận ra giữa những miền khô cháy
Mãi mãi mùa đông gọi tiếng về
Chợt nhận ra những sớm chiều se thắt
Có mùa đông gọi mãi về!
1996
Lời bình
Đây là thơ của nỗi lòng sầu xứ, của một người tiếc nhớ mùa đông.
Mặc dầu tự ý thức rằng: Ta ra đi mùa đông theo đi, nhưng hình như không phải thế. Mùa đông chỉ còn lại một tặng vật nhỏ nhoi, thân thiết là chiếc lá bàng thôi:
Mùa đông dường như thương người đất lạ
Tặng vật sớm mai ngoài khung cửa gió
Chút lá bàng lên lửa thẫn thờ
Nhớ thương ấy, nỗi buồn ấy của kẻ xa quê là nhớ thương và buồn rất thật, buồn rất đẹp. Chút lá bàng của mùa đông xứ Bắc xa xôi kia là "tặng vật rưng rưng thoáng như hơi thở" mà làm thi nhân "chòng chành như một vết sương bay!".
Thơ viết dụng công từng lời, từng chữ, tài hoa mà say đắm làm sao. Nỗi sầu xứ của kẻ xa quê thấm đẫm trong hồn khiến ta chợt nhớ đến "sợi khói huyền bay lên cây" của thi sĩ Hồ Dzếnh.
Âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hà thanh thoát, lột tả được cảm xúc và nỗi lòng của nhà thơ. Tuy không bám sát lời thơ, nhưng âm nhạc đã vang lên đồng điệu. Bài hát sẽ rất buồn nếu dành cho giọng nữ, nhưng càng buồn hơn nếu nhà thơ tự hát.
Vậy, Hoàng Quý hãy tự hát bài thơ của mình đi!.