Bài hát của những người lính

NDĐT - Tối mồng 4-6-2007, tôi cùng nhạc sĩ Ngọc Xuân đến nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại chơi với lý do nhạc sĩ Ngọc Xuân vừa phổ nhạc bài thơ “Mùa hạ ấy” của nhà thơ Trần Kim Hoa, vợ nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại và nhờ tôi hát mà anh chưa hề quen gia đình Nguyễn Sĩ Đại.

Đây là bài thơ mang tình cảm lứa đôi, một kỷ niệm ban đầu của anh chị Đại – Hoa, nhưng dường như đã đưa tất cả chúng tôi về quá khứ, một quá khứ trong trẻo, nên thơ đã trở nên xa ngái trong sự chộn rộn của nền kinh tế thị trường và cuộc sống đua chen.

Anh Ngọc Xuân tốt nghiệp khoa sáng tác của Nhạc viện Hà Nội, sau về dạy học ở Cao đẳng Nghệ thuật Quảng Ninh. Anh viết không nhiều nhưng bài nào cũng sâu lắng, day dứt.

Tôi cũng không nhớ các anh đã bắt chuyện sang chiến tranh như thế nào. Không có gì mau chuyện bằng những người đồng hương và những người lính. Hai anh cùng từng ở chiến trường miền nam trong những ngày kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Anh Đại kể: Anh có người cậu ruột, vốn là học sinh Quốc học Huế, nhập ngũ năm 1946. Ông là một lính trận thực thụ, từ chiến sĩ lên đến Cục phó Cục Tác chiến. Năm 1975, ông ở trong cánh quân phía đông của Trung tướng Lê Trọng Tấn tiến về Sài Gòn. Anh Đại kể, hồi nhỏ, cậu con trai của ông từng nói: “Một tiếng hô của bố là có bao nhiêu người chết”! Lúc đó ông mắng át đi nhưng lại trầm ngâm rất lâu…

Khoảng cuối những năm 80, gia đình ông chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Ông tập trung đọc sách và tài liệu về chiến tranh từ hai phía, hầu như không làm gì khác. Mỗi năm, vào dịp 22-12 và 30-4, ông lại một mình trở về các chiến trường xưa, nhất là Trị - Thiên, nơi ông sống và chiến đấu nhiều nhất trong chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ông quan trắc lại các trận địa, thăm các gia đình cơ sở và đi tìm đồng đội, cả người sống và người chết. Chuyến ngắn 10 ngày, chuyến dài cả tháng. Năm nào cũng vậy.

“Cần phải viết lại lịch sử chiến tranh không phải một lần mà nhiều lần, bằng cuộc đời của những con người và bằng tất cả chứng cứ, tư liệu có thể có được. Có lịch sử của chiến thắng nhưng có cả lịch sử của thất bại, sai lầm”. Ông thường tâm sự với người cháu nhà báo như vậy. Nhiều lần người cháu được theo ông đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Câu chuyện của những người lính già vẫn là câu chuyện chiến tranh, y như trong thơ Trần Nhân Tông: Người lính già đầu bạc/ Kể mãi chuyện Nguyên Phong.

Từ câu chuyện của người cậu, từ tình cảm người lính của mình, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã viết nên bài thơ “Khúc tráng ca Tháng Tư của người lính già”.

Kính tặng Thiếu tướng Lê Phi Long

Có, có một người lính già

Lòng không yên

Khi Tháng Tư về

Ông đi tìm bạn bè

Ông đi cùng sơn khê

Nghe vọng về

Âm vang

Trận đánh

Có, có một người lính già

Suốt một đời

Quen xếp hàng

Mang tóc mây độc hành

Mang xôn xao đại ngàn

Nghe mọi miền

Âm vang

Tiếng sóng

Có, có một người lính già

Ngày hôm qua

Không bao giờ qua

Chân bước rung sơn hà

Mắt nhìn sao bao la

Lòng thiết tha

Cỏ hoa

Cuộc sống

Có, có một người lính già

Theo vầng trăng

Treo trên đầu ngọn súng

Tháng Tư về núi dựng một thời trai.

Khi nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đọc xong, nhạc sĩ Ngọc Xuân lặng đi rất lâu rồi giục tôi về. Anh Đại có nói gì đó với anh Xuân. Tôi đưa anh đến Nhạc viện, anh vội chào tôi, vào nhà một người bạn. Mấy ngày sau, anh đưa cho tôi bản nhạc phổ thơ anh Đại. Là ca sĩ, tôi nhận thấy đây là một ca khúc hay. Tôi tò mò hỏi: Anh Đại đã nói gì với anh trong đêm chia tay ấy? Anh Xuân: Anh Đại nói, nếu anh đồng cảm, hãy phổ nhạc bài thơ này. Tôi muốn bài hát này được hát lên để những người lính như thế không thể biến mất vô tăm tích trong cuộc sống này, trong lòng các thế hệ mai sau.

Anh Xuân kể tiếp, anh đã hoàn thành bài hát ngay trong tối hôm đó và không có cả lấy một cây ghi-ta để kiểm tra giai điệu. Giai điệu bài hát như đã nằm lòng anh từ lâu, nó được câu thơ thức dậy mà thôi! Sáng hôm sau, anh nhờ anh Đức, người chép nhạc ở cổng nhạc viện để vi tính hóa.

Ít lâu sau, anh Xuân mất ở Quảng Ninh.

Anh Xuân từng dặn tôi, dịp nào anh về Hà Nội cùng đến nhà anh Đại tặng lại bản nhạc này và cùng hát một bài hát về người lính.

Không có dịp đó nữa. Và tôi đã giữ mãi bài hát này. Nhân 30-4 của năm hòa bình thứ 41, tôi muốn bài hát này được đăng lên như nén hương tưởng nhớ nhạc sĩ – chiến sĩ Ngọc Xuân và thực hiện ý nguyện của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại cũng như nhiều người khác: Đừng để những người lính anh hùng biến mất vô tăm tích trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm