<p>Văn hóa & Ðạo đức</p> <br />

Bác Hằng và ông ngoại tôi

Vừa nghe tiếng ô-tô ở đầu ngõ, lại thấy con trai hồ hởi gọi: "Cụ về rồi, mẹ ơi!", tôi đi ngay ra cổng. Bác Hằng đang đỡ ông xuống xe. Con trai tôi xăng xái lấy cây gậy từ trên xe đưa cho ông. Còn tôi cầm giúp ông cái túi quần áo.

Vào nhà, ông ngồi vào ghế tôi mới nhìn kỹ, ông tôi khỏe và rất vui. Ngồi uống nước được một lát, bác Hằng xin phép để qua nhà mấy người em, hẹn tối sẽ sang. Ăn cơm tối xong, ông đưa quà cho cả nhà. Con trai tôi được cụ mua cho cái kèn, đem ngay ra cổng thổi ầm ĩ. Trong lúc kể với bố mẹ tôi về chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình bác Hằng, bất giác ông nhìn lên bàn thờ và nói: 'Giá bà với bác Tiến còn sống thì vui bao nhiêu!'. Nghe ông tâm sự, cả nhà tôi lặng đi, mẹ tôi len lén lau nước mắt, bố tôi lẳng lặng ra bàn pha trà, tôi thì vừa dọn mâm bát vừa thương ông vô cùng. Lát sau, bác Hằng sang chơi với ông.

Quê ông ngoại tôi ở một tỉnh miền trong. Hồi kháng chiến chống thực dân Pháp, ông xung phong vào bộ đội. Gần đến ngày thắng lợi, ông bị thương, dân làng tôi đón ông về chăm sóc. Rồi ông gặp, kết hôn với bà ngoại tôi, và ở luôn tại làng. Ông bà sinh được bác Tiến và mẹ tôi. Theo bà ngoại kể thì ông tôi rất tốt tính lại nhiệt tình với công việc làng xóm, nên bà con trong làng rất tín nhiệm. Có thời kỳ ông làm xã đội trưởng, rồi làm chủ nhiệm hợp tác. Vừa học xong phổ thông, bác Tiến xung phong nhập ngũ. Chính quyền không đồng ý, bác vẫn xung phong, còn làm đơn đề nghị ông ngoại tôi nhất trí. Bác Tiến với bác Hằng người ở xóm bên là bạn học thân thiết, cùng nhập ngũ một ngày. Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, bác Hằng về làng, còn bác Tiến của tôi nằm lại ở chiến trường. Từ ngày trở về, đi học đại học, sau đó làm việc rồi lấy vợ và sinh sống ngoài thành phố, bác Hằng coi ông bà ngoại của tôi như cha mẹ. Lần nào qua nhà, bác cũng chia đôi thời gian, ở với bố mẹ bác một nửa, ở với ông bà tôi một nửa. Mọi công to việc nhỏ của ông bà, tôi vẫn thường nghe bà nói với ông: 'Ðể hỏi ý kiến bố Hằng...' và lần nào bác Hằng cũng có mặt. Hồi còn nhỏ, thấy tôi hỏi tại sao bác Hằng lại như con của ông bà, mẹ tôi bảo:

- Lúc bác Tiến hy sinh, bác Tiến dặn bác Hằng nếu trở về được thì cố thay bác Tiến chăm lo cho ông bà. Bác Hằng nhận lời, và từ đó bác trở thành con của ông bà nhà mình, con ạ.

Ngày mẹ tôi lấy bố tôi, bác Hằng đứng ra tổ chức cho em, đồng thời thẳng thắn đề nghị với bố tôi về ở với ông bà. Bác là người thay mặt gia đình cùng địa phương đưa hài cốt bác Tiến về mai táng ở Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Ðang công tác ở miền nam, nghe tin bà ngoại tôi mất, bác Hằng nhờ anh em làm giúp rồi đi máy bay ra ngay, kịp lo tang lễ cho bà. Ông bà bên nhà bác cũng đã qua đời, bác chỉ còn mấy người em ở làng. Mà mấy năm bác cũng đã lên ông rồi. Không về thăm được nhiều như trước, mỗi lần về là bác lại mua sắm những thứ ông thích, lại dặn dò bố mẹ tôi rất cẩn thận. Bác đặt một cái điện thoại ở nhà tôi, để tối tối bác gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông. Nhiều hôm, bác đưa cả bác gái và con cháu về cùng. Những ngày như thế, ông tôi càng thêm vui.

Và tối hôm nay, nhìn ông ngoại tươi cười ngồi trò chuyện với bác Hằng, với chồng tôi bên bàn nước, tôi lại thấy ấm lòng.

Có thể bạn quan tâm