Ấm áp Làng Hòa Bình

Làng Hòa Bình là  khu nhà khang trang nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh). Nơi đây là mái ấm dành cho trẻ em khuyết tật, trong đó, không ít em bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin.

Mái ấm của trẻ khuyết tật

Thành lập từ năm 1990, Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ)  là nơi nuôi dưỡng và điều trị cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam, trẻ dị tật của nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía nam. Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Từ Dũ), Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Tần,  người phụ trách Làng Hòa Bình cho biết: "Làng là nơi chăm sóc và điều trị hàng trăm trẻ dị tật, trong đó có những em chỉ sống  được một thời gian ngắn, có em sau khi được điều trị bớt bệnh được gia đình đưa về nuôi và nhiều em gắn bó với làng như ngôi nhà của mình. Hiện làng có hơn 60 em khuyết tật, thì có tới 85% số em bị nhiễm chất độc da cam thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba".

Qua gần 20 năm hoạt động, Làng Hòa Bình được đánh giá là mô hình tốt về chăm sóc, điều trị trẻ khuyết tật. Ngoài khu phòng nghỉ, làng còn có khu tập vật lý trị liệu và lớp học dành cho người khuyết tật. Những em có nhận thức tốt được học chương trình mẫu giáo, sau đó được gửi tới học tại các trường. Vào thăm Làng Hòa Bình, chúng tôi gặp lúc một số em nhỏ ở đây đang tíu tít chuẩn bị học hè, học vẽ. Nhưng cũng có em chỉ nằm một chỗ.  Chị Hoàng Thị Sinh, nhân viên của Làng Hòa Bình cho biết: "Các thành viên ở đây mỗi người một hoàn cảnh nhưng sống với nhau tình cảm lắm! Các em đưa nhau đi học và chăm sóc nhau như anh chị em trong nhà". Từ mái nhà này, nhiều em đã trưởng thành đi học đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và có việc làm ổn định. Sinh ra bị khuyết hai chân và một tay, Nguyễn Thị Hoan là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Vào Làng Hòa Bình từ khi tám tuổi, đến nay cô gái 25 tuổi này đang là sinh viên Trường đại học Tin học - Ngoại ngữ TP Hồ Chí Minh. Ngoài việc đi học, Hoan bận rộn với lịch làm thêm của mình. Em là một trong nhiều nạn nhân chất độc da cam được nuôi dạy tại Làng Hòa Bình. Có những người sau khi học xong vẫn gắn bó với làng như anh Nguyễn Ðức (một người trong cặp song sinh Việt - Ðức) sống ở đây từ nhỏ, khi học nghề xong anh lại quay lại làng công tác. Anh Ðức cho biết: "Từ nhỏ đã được các cô, các bác luôn yêu thương chia sẻ. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, tình thương đó giúp mình vươn lên trong cuộc sống".

Những tấm lòng cao đẹp

"Bà nội" là cách gọi thân mật những thành viên Làng Hòa Bình với bác sĩ Tạ Thị Chung, Phó Giám đốc Làng Hòa Bình, nguyên là Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và gắn bó với làng  từ những ngày đầu thành lập. Hơn 20 năm  trôi qua, ngày ngày bà vẫn đến làng  để chăm lo cho "các cháu". Ðể giúp đỡ cho các cháu, người bác sĩ ở tuổi 80 này không ngại vận động nguồn hỗ trợ từ khắp mọi nơi hay làm công tác tư tưởng động viên, giải thích cho các em hiểu và biết vươn lên. Kể về những kỷ niệm với Làng Hòa Bình, bà chia sẻ: "Là một bác sĩ nên hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi đau của những người khuyết tật. Các cháu cần được yêu thương và chia sẻ để vươn lên. Với tôi niềm vui là được thấy  các cháu không may bị nhiễm chất độc da cam nhưng vẫn cố gắng vươn lên học tập và rèn luyện bản thân mình thành những người có ích. Tôi chỉ mong sao nạn nhân chất độc da cam được xã hội quan tâm nhiều hơn nữa, các cháu đi học xong có được công ăn việc làm".

Làng Hòa Bình có 39 cán bộ, nhân viên thì có 36 người là nữ. Những nhân viên ở đây vừa chăm lo việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe, tập trị liệu, dạy chữ cho các em. Chị Trần Thị Mai Liên,  nhân viên công tác ở làng hơn mười năm kể: "Nhiều em bị nhiễm chất độc da cam nhận thức không bình thường, tính khí thất thường. Khi các em đau ốm phải thức cả đêm chăm lo cho các em sớm lành bệnh. Ðể có thể chăm sóc tốt cho các em cần phải hiểu và yêu thương các em bằng tấm lòng của một người thân". Tình yêu thương của những cán bộ, nhân viên ở đây thật sự là động lực mạnh mẽ giúp cho người khuyết tật vươn lên.

Dời Làng Hòa Bình, chúng tôi không quên lời bộc bạch của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Tần: "Ðể gắn bó với người khuyết tật phải thật sự có tấm lòng yêu thương đối với họ. Các em phải sống xa gia đình, nhiều em sức khỏe  không ổn định, vì vậy việc chăm sóc các em không chỉ có tấm lòng của người thầy thuốc mà cần có tình thương của một người mẹ thật sự để xoa dịu nỗi đau của các em". Tình yêu thương của cộng đồng, những mái ấm đầy tình thương yêu như Làng Hòa Bình sẽ giúp các em vơi đi nỗi đau và vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm